Truyen3h.Co

Alljames | Coffee, Cats & Us

Đòi cưới?!

Kittyriii


Hậu quả của một đêm đầy biến động là sáng hôm sau, không khí tại phòng sinh hoạt chung tầng hai ngột ngạt đến mức khó thở.

Juhoon ngồi ở bàn ăn, cầm chiếc nĩa chọc chọc vào đĩa trứng ốp la một cách vô thức, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào Seonghyeon – người từ lúc bình minh đã vừa quét nhà vừa líu lo ca hát như một chú chim non.

"Này, hôm nay trúng số à? Làm gì mà mặt hớn hở thế?"

Keonho ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, tay vẫn ôm khít chiếc gối ôm gấu trúc.

"Bí-mật!"

Seonghyeon nháy mắt, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Juhoon càng thêm ngứa mắt. Cậu hừ một tiếng rõ to, đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. *Cái tên nhóc phòng số 3 này, nhặt được chút ngọt ngào từ anh James là liền lên mặt.*

Đúng lúc đó, James từ dưới quán đi lên, trên tay bưng một khay nước ép táo tươi. Hôm nay anh diện một chiếc áo sơ mi phom rộng màu xanh pastel khuy cài cao cổ, khéo léo giấu đi mọi dấu vết đặc trưng.

"Mấy đứa dậy rồi à? Uống chút nước ép cho tỉnh táo nhé."

James đặt khay nước xuống, dịu dàng nói.

Ngay khi James vừa đứng yên, cả ba ánh mắt lập tức đổ dồn vào anh. Martin từ trong phòng số 1 cũng vừa vặn bước ra. Bốn chàng trai, mỗi người một tâm tư, đồng loạt nhìn chằm chằm vào vùng thắt lưng và đỉnh đầu của vị chủ nhà.

James bị nhìn đến mức da đầu có chút tê dại, vô thức rụt cổ lại: "Sao... sao mấy đứa nhìn anh dữ vậy? Mặt anh dính gì hả?"

"Không có đâu ạ! Anh James hôm nay vẫn đẹp trai lắm!"

Seonghyeon nhanh nhảu nịnh nọt, hai má hơi ửng hồng khi nhớ lại cảm giác mềm mại của chiếc đuôi đêm qua.

Juhoon thấy vậy liền nghiến răng, lập tức đứng dậy thu dọn đĩa hướng thẳng vào bồn rửa. Cậu thầm nghĩ: *Dẻo mồm như cáo vậy đó."*

Đến tầm chiều muộn, bầu trời Seoul lại tiếp tục giở chứng. Cơn mưa rào từ tối qua dường như vẫn chưa muốn buông tha cho khu phố nhỏ. Từng hạt mưa nặng trĩu sầm sập lao xuống, gõ liên hồi vào mái hiên tôn của Cat's Porch, tạo nên những âm thanh ầm ĩ.

Hana đã xin phép về sớm vì trường có việc đột xuất, dưới quán chỉ còn lại James đang tất bật lau dọn quầy bar để chuẩn bị đóng cửa sớm do vắng khách.

*Rầm!*

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra một cách vội vã. Ahn Keonho người ướt như chuột lột, ôm chiếc balo trước ngực chạy ào vào trong, vừa thở hổn hển vừa vuốt nước mưa trên mặt.

"Kịp rồi... May quá chưa bị chết rét ngoài đường..."

Keonho rên rỉ, đứng run bần bật ở tấm thảm chùi chân.

"Trời đất ơi, Keonho! Sao em ướt hết thế này?"

James hoảng hốt, vội vàng chạy vào phòng kho lấy ra một chiếc khăn tắm cỡ lớn lao đến chỗ cậu nhóc.

"Em quên mang ô... hức... Lúc nãy từ trạm xe buýt chạy về đây mưa to quá, gió lại mạnh nữa."

Keonho sụt sịt, đón lấy chiếc khăn từ tay James quấn chặt quanh người.
James đau lòng nhìn tóc tai bết bát vào trán, hai môi tái nhợt vì lạnh. Bản tính lo xa của một ông chủ nhà trọ lập tức trỗi dậy. Anh ấn Keonho ngồi xuống chiếc ghế đệm gần lò sưởi điện, rồi nhanh chóng chạy vào bếp pha một ly trà gừng mật ong nóng hổi.

"Cầm lấy uống đi em cho ấm người. Để anh lên phòng lấy cho em bộ quần áo khô."

James đưa ly trà cho Keonho.

Khi James vừa xoay người định bước đi, Keonho bỗng nhiên vươn tay ra, nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh. Lực nắm không mạnh nhưng đủ để giữ James lại.

"Anh James..."

Keonho ngước đôi mắt ướt át, long lanh vì hơi nước lên nhìn anh. Gương mặt cậu nhóc lúc này không có vẻ gì là tấu hài như mọi khi, mà tràn ngập sự tủi thân và yếu đuối.

"Hôm nay... em đi qua chỗ cửa hàng thú cưng cũ. Em thấy người yêu cũ của em đang đi cùng người mới. Họ... họ còn mua cho nhau một cặp cá bảy màu nữa..."

Nói đến đây, giọng Keonho nghẹn lại, nước mắt lại bắt đầu chực trào ra hòa cùng những giọt nước mưa còn sót lại trên má.

Nhìn thấy cậu nhóc tội nghiệp lại rơi vào lưới tình đau khổ, trái mềm lòng của James hoàn toàn tan chảy. Anh không nghĩ ngợi nhiều, ngồi xổm xuống trước mặt Keonho, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay đang run rẩy của cậu.

"Keonho ngoan, không khóc. Người ta không biết trân trọng em thì là tổn thất của người ta."

Giọng James trầm thấp, dịu dàng như một dòng nước ấm chảy qua mùa đông lạnh giá.

"Em ngoan thế này, nấu ăn lại ngon, sau này chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn gấp vạn lần."

"Thật... thật không anh?"

Keonho nấc lên một tiếng, cúi sát đầu xuống gần James.

Ở khoảng cách gần như thế này, Keonho bỗng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của sữa ấm từ người James. Nó không giống bất kỳ mùi nước hoa đắt tiền nào, nó là mùi của sự bình yên, của một mái nhà thực sự.

Trái tim vừa bị tổn thương của cậu trai 18 tuổi bỗng chốc đập loạn nhịp. Nỗi đau thất tình vì người cũ bay biến sạch sành sanh trong một tích tắc, nhường chỗ cho một sự rung động mãnh liệt với người đàn ông trước mặt.

"Thật mà. Anh lừa em làm gì."

James cười hiền từ, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Keonho để an ủi.

Cảm giác lòng bàn tay ấm áp của James luồn vào mái tóc ướt của mình khiến Keonho như người mất hồn. Cậu vô thức thốt lên:

"Vậy... nếu sau này không ai thèm yêu em, anh James cưới em nhé?"

James khựng lại, sau đó bật cười ha ha, nghĩ rằng cậu nhóc này lại đang nói đùa để giải tỏa tâm lý:

"Được rồi, được rồi, nếu sau này em ế thì anh nuôi em cùng đám mèo. Giờ thì mau lên nhà tắm rửa thay đồ đi, không là ốm thật đấy."

Keonho đứng dậy đi lên lầu với gương mặt đỏ bừng và một quyết tâm mới toanh: *Cá vàng cá bạc gì tầm này nữa, mình phải làm rể của homestay này!*

Trong khi đó, ở góc cầu thang tối dẫn lên tầng hai, ba bóng người cao lớn đã đứng xếp hàng từ bao giờ.

Martin đút hai tay vào túi quần, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm nhìn theo bóng lưng Keonho vừa đi lên.

Juhoon siết chặt nắm đấm, răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng động: *"Cái tên khóc nhè kia... dám giở trò thút thít để đòi cưới anh ấy? Dám làm thế???"*

Seonghyeon thì bĩu môi, ôm cuốn sách bách khoa toàn thư trước ngực, lầm bầm đầy ghen tị:

"Anh James còn chưa cho cậu ta chạm vào đuôi mà đã đòi cưới rồi, hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co