Truyen3h.Co

Alljames | Coffee, Cats & Us

Kô nô !????!!?

Kittyriii



Sau trận sốt cao li bì kéo dài suốt ba ngày ba đêm vì làm việc quá sức và dầm mưa, James cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục.

Những vết bầm tím dưới bọng mắt anh đã mờ đi hẳn, đôi má hồng hào trở lại và chú mèo chủ nhà dịu dàng đã có thể tung tăng chạy nhảy quanh căn hộ trọ Cat's Porch. Sự bình phục của James khiến bầu không khí u ám, căng thẳng trong nhà lập tức tan biến, nhường chỗ cho vẻ rộn rã thường ngày.

Sáng hôm đó, James thức dậy từ sớm. Cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng sau khi vượt qua trận ốm, anh hào hứng xuống bếp chuẩn bị một bữa sáng thật ngon để trả ơn bốn cậu em đã túc trực chăm sóc mình suốt mấy ngày qua.

Vừa bước xuống cầu thang, anh đã nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe phát ra từ khu bếp.

"Martin! Cậu xé giấy ăn mà cũng phải căn chuẩn từng cen-ti-mét thế à? Để tôi dọn bàn cho nhanh!"

Seonghyeon cằn nhằn khi thấy gã khổng lồ 1m90 tỉ mẩn xếp từng chiếc khăn lau thành hình hoa hồng.

"Làm gì cũng phải ngăn nắp. Anh James thích sạch sẽ,"

Martin trả lời bằng giọng trầm thấp, không buồn ngẩng đầu lên.

Juhoon thì đang đứng bên bếp pha cà phê, lạnh nhạt bồi thêm một câu: "Cả hai người trật tự đi. Anh James vừa mới hết sốt, cần không gian yên tĩnh. Đừng để anh ấy giật mình."

James mỉm cười dịu dàng, bước tới gần: "Mọi người dậy sớm thế? Để anh làm bữa sáng cho, mấy ngày qua bắt mọi người vất vả vì anh nhiều rồi..."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Cả ba người đàn ông đồng thanh quay lại quát nhẹ. Seonghyeon nhanh tay ấn James ngồi xuống ghế sofa, Martin thì lặng lẽ quấn chiếc khăn len mỏng qua cổ anh để tránh gió lùa, còn Juhoon lập tức bưng đến một ly nước ấm đúng 45 độ C.

"Anh vừa khỏi ốm, tuyệt đối không được chạm vào nước lạnh hay đứng trước bếp gas,"

Juhoon nghiêm giọng dặn dò. "Sáng nay bọn em đã gọi đồ ăn dĩnh dưỡng về rồi, anh chỉ việc ngồi yên hưởng thụ thôi."

James dở khóc dở cười trước sự bảo bọc có phần "quá đà" của ba cậu em.

Anh nhấp một ngụm nước ấm, ánh mắt nhìn quanh rồi chợt nhận ra thiếu vắng một bóng dáng quen thuộc:

"Ơ... thế còn Keonho đâu rồi? Chưa ngủ dậy sao?"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.

Nửa tiếng sau, Keonho mới lôi tha đôi dép bông bước xuống cầu thang, mắt nhắm mắt mở, tóc tai rối xù như tổ chim. Cậu nhóc vò đầu bứt tai, trên tay cầm chiếc điện thoại sáng màn hình. Nhưng khác với vẻ nhí nhảnh mọi khi, gương mặt Keonho hôm nay xám xịt như mây đen trước bão.

"Hức... Oa... Tại sao người ta lại đối xử với em như vậy chứ..."

Ahn Keonho ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng tựa vào chân ghế sofa ngay bên cạnh chỗ James đang ngồi. Cậu hai tay ôm chặt lấy đầu gối, tiếng khóc sụt sịt, hắt hơi nghẹn ngào vang lên đều đặn và kiên trì, biến phòng khách của căn hộ chung thành một "thánh địa sầu thảm".

Nguyên do vô cùng đơn giản: Sáng nay, lúc mới ngủ dậy còn chưa kịp đánh răng, cậu nhóc vô tình lướt mạng xã hội và đập ngay vào mắt là tấm ảnh đại diện đôi mới nhất của người yêu cũ.

Trong hình, kẻ vừa chia tay cậu ba ngày trước (đúng vào lúc James đang sốt cao) đang tươi cười rạng rỡ, ôm eo một cô gái khác dưới tán cây camellia đầy nắng ở đảo Jeju.

Juhoon đang ngồi ở bàn trà đối diện, bị tiếng khóc lóc thảm thiết làm cho không thể nào tập trung đọc nổi một trang sách y khoa.

Juhoon bực bội đóng sầm quyển sách dày cộp lại, phát ra một tiếng CHÁT vang dội:

"Cậu khóc từ chín giờ sáng đến mười một giờ trưa rồi đấy Ahn Keonho."

"Con cá vàng ba đuôi của cậu trong bể chắc cũng sắp bị cậu dìm chết đuối vì đống nước mắt nước mũi này rồi đấy."

"Cậu thì biết cái gì chứ!"

Keonho ngẩng khuôn mặt đỏ bừng, mắt sưng húp như hai quả dái dê, nước mắt tèm lem lườm Juhoon cháy máy.

"Mối tình đầu kéo dài đúng 100 ngày 12 tiếng của tôi đó!"

"Tôi đã lên hẳn một kế hoạch dài 5 trang Excel dắt người ta đi ăn hết các quán ngon ở Seoul rồi mà... hức... người ta lại đi Jeju ăn hải sản với kẻ khác..."

Seonghyeon từ phòng tắm bước ra, trên tay cầm một cuộn giấy ăn mới toanh.

Cậu thở dài ái ngại, bước đến dúi cuộn giấy vào tay Keonho:

"Cậu lau mặt lau mũi đi này. Anh James vừa mới hết sốt xong, cậu khóc ầm ĩ thế này làm anh ấy đau đầu bây giờ."

Thấy Keonho khóc lóc đáng thương như vậy, trái tim vốn dĩ dạt dào tình thương của "chú mèo chủ nhà" James lập tức thắt lại. Mặc kệ lời can ngăn của Juhoon, James đứng dậy, đi xuống bếp trổ tài làm ngay đĩa bánh kếp súp-lơ phô mai vàng ruộm thơm lừng và pha một ly trà hoa cúc mật ong còn bốc khói ngút ngàn.

Anh vội vã bưng khay đồ ăn đặt xuống bàn trà, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, ngay sát bên cạnh Keonho.

"Keonho ơi, sao lại khóc nhè đến mức này rồi?"

James xót xa ghé sát lại, bàn tay ấm áp vỗ vỗ nhẹ lên bả vai đang run lên cầm cập của cậu nhóc.

Thấy James xuất hiện, Keonho như tìm được phao cứu sinh giữa dòng nước lũ. Cậu nhóc chẳng buồn giữ chút hình tượng nam thần học đường nào nữa, lập tức xoay người nhào thẳng vào lòng James. Cậu vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của anh, rúc sâu mái tóc rối bù vào hõm vai anh mà khóc nấc lên:

"Anh James ơi... Em đau lòng quá... Người ta bỏ em thật rồi... hức... Em không muốn yêu ai nữa đâu..."

Bất ngờ bị ôm chặt ngang hông, James thoáng cứng đờ người. Anh chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng màu yến mạch, khoảng cách quá gần khiến anh cảm nhận được rõ ràng sức nóng tỏa ra từ cơ thể trẻ trung và cả sự run rẩy vì xúc động của cậu nhóc 18 tuổi.

Theo bản năng xoa dịu dịu dàng nhất, James khẽ vòng tay ôm trọn lấy lưng Keonho. Một tay anh đưa lên nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại, vuốt ve từng nhịp, giọng điệu êm dịu như đang dỗ dành một chú cún con bị bỏ rơi:

"Ngoan nào, không khóc nữa nhé. Anh thương, anh thương Keonho mà. Khóc nhiều quá sẽ bị sưng mắt với đau đầu đấy, tí nữa lại không ăn ngon miệng được đâu."

Mùi hương sữa chuối ấm áp hòa quyện với mùi bơ nướng dịu nhẹ đặc trưng tỏa ra từ cơ thể James lập tức vây hãm trọn vẹn mọi khứu giác của Keonho. Cậu nhóc đang nấc lên từng hồi bỗng chốc... khựng lại.

Khoảng cách này quá gần. Lồng ngực James êm ái đến mức kì diệu. Bàn tay anh đang xoa đầu cậu nhẹ nhàng và dạt dào tình cảm đến mức khiến trái tim Keonho đột ngột đổi nhịp — thình thịch, thình thịch, thình thịch! — đập liên hồi như muốn nhảy chòm ra khỏi lồng ngực.

Một dòng điện xẹt qua giữ nơ-ron thần kinh, chiếu sáng toàn bộ nhận thức của Keonho:

Chờ đã... Mình đang khóc vì cái quái gì cơ? Vì một kẻ bỏ mình đi Jeju ư?

Trong khi ở ngay đây... ngay trước mắt mình... lại có một người vừa đẹp trai, dịu dàng, biết nấu ăn ngon, người thơm như hũ mật ong, lại vừa chăm sóc mình tận tình thế này?! Mấy ngày anh ấy ốm mình đã lo lắng muốn chết rồi, giờ lại còn được anh ấy ôm... Mình bị mù hay sao mà trước giờ lại đi tìm kiếm tình yêu ở tận đâu đâu?!

Nỗi đau thất tình vì mối tình đầu 1 tháng lập tức bị thổi bay sạch sành sanh không còn một mảnh vụn!

Đôi mắt Keonho đang ngấn lệ bỗng nhiên lóe lên một tia sáng đắc thắng. Cậu dừng hẳn tiếng khóc, nhưng tuyệt đối không buông James ra. Ngược lại, hai tay cậu càng siết chặt lấy eo James, ép người anh dính sát vào người mình hơn nữa. Keonho chậm rãi ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt long lanh còn đọng vài giọt nước mắt cún con, cố tình lướt nhẹ chóp mũi qua hõm cổ thơm tho của James rồi thì thì thầm bằng một tông giọng trầm ấm, nũng nịu nhưng chứa đựng 100% mục đích "tấn công":

"Anh James... Em nhận ra rồi. Người ta bỏ em là tổn thất lớn nhất đời người ta... Bởi vì em vừa tìm thấy người tuyệt vời hơn gấp hàng nghìn lần ở ngay bên cạnh em rồi."

James chưa kịp hiểu gã em út này đang nói gì thì Keonho đã buông eo anh ra. Nhưng không để James kịp lùi lại, hai bàn tay to lớn của Keonho đã nhanh như chớp chộp lấy hai bàn tay của James, nắm chặt không buông.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xòe ngơ ngác của anh chủ nhà, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại đầy mê hoặc:

"Anh vừa nói anh thương em đúng không? Vậy từ hôm nay... anh thương em kiểu khác được không? "

"..."

"Em không muốn làm 'em trai khách trọ' nữa đâu."

"Em muốn làm bạn trai của anh!"

"Hả...?"

James đứng hình mất đúng 5 giây. Đôi mắt anh chớp chớp liên tục, bộ não dịu dàng chưa thể tiêu hóa nổi cú "quay xe" với tốc độ ánh sáng này của Keonho.

"Nhưng... nhưng em vừa mới khóc vì người yêu cũ mà...?"

"..."

"Khụ!"

Một tiếng tằng hắng khô khốc, mang theo lượng sát khí đậm đặc vang lên từ phía cửa phòng số 201.

Martin đứng dựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc sảo híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Luồng áp lực tỏa ra từ chiều cao 1m90 của anh khiến nhiệt độ trong phòng khách lập tức rơi thẳng xuống độ âm. Đôi mắt Martin đăm đăm xoáy vào chỗ hai bàn tay Keonho đang siết chặt lấy tay James.

Cùng lúc đó, Juhoon đứng phắt dậy, gương mặt tuấn tú tối sầm lại như mây đen trước bão.

Bước tới với những bước chân hầm hập, giật phắt hai tay Keonho ra khỏi tay James một cách phũ phàng:

"Cậu bị điên đấy à Ahn Keonho?! Mới năm phút trước cậu còn khóc lóc om sòm đòi chết vì mối tình một tháng, giờ lại giở trò thả thính anh James? "

"Cậu biến tấu tâm lý còn nhanh hơn cả diễn viên Oscar đấy!"

Seonghyeon cũng chẳng vừa, lập tức nhảy chồm tới, chen ngang vào giữa Keonho và James như một bức tường thành kiên cố.

Cậu khoanh tay, bĩu môi lườm Keonho đến cháy cả mặt:

"Cậu bớt thừa nước đục thả câu đi nhé! Anh James thấy cậu tội nghiệp nên mới dỗ dành một chút, vừa mới hết sốt xong còn mệt, vậy mà cậu đã định tống anh ấy vào tròng rồi à?"

"Đồ lợi dụng!"

Mặc kệ ba ánh mắt như muốn phóng hàng nghìn lưỡi dao găm về phía mình, Keonho vô cùng bình thản. Cậu thong thả lấy tờ giấy ăn lau sạch vết nước mắt trên má, dọn dẹp lại mái tóc rồi nở một nụ cười đắc thắng, tràn đầy khí thế của một kẻ vừa tìm thấy lý tưởng sống mới.

Cậu nghiêng đầu, ghé qua vai Seonghyeon để nhìn James – người vẫn đang ngơ ngác như chú mèo bị mất phương hướng:

"Anh James ơi, trà hoa cúc mật ong anh pha ngọt lắm... nhưng em cá là không ngọt bằng anh đâu."

"Lát nữa em ăn xong đĩa bánh kếp này, anh dẫn em đi dạo phố chữa lành tâm hồn nhé? Chỉ riêng hai chúng ta thôi!"

James bối rối gãi gãi mái tóc mềm mại, gương mặt hơi hồng lên vì những lời táo bạo của Keonho:

"À... ừm... nếu em thấy buồn và muốn đi dạo cho thoải mái thì... anh đi cùng cũng được, nhưng mà..."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Ba tiếng hô đồng thanh vang lên rung chuyển cả căn nhà từ miệng Martin, Juhoon và Seonghyeon.

Cả ba người đàn ông đồng loạt nghiến răng ken két, ánh mắt tóe lửa nhìn Keonho. Cậu nhóc 18 tuổi này không những chữa lành vết thương thất tình trong vòng đúng một nốt nhạc, mà còn chính thức gia nhập cuộc đua giành lấy trái tim anh chủ nhà với tư cách là đối thủ "mặt dày", chủ động và đáng quan ngại nhất từ trước đến nay!

Đứng ở góc khuất gần bồn rửa mặt, chú mèo con Hạt Dẻ đang điềm nhiên liếm láp bộ lông chân. Nó thỉnh thoại lại ngước mắt, lắc lắc cái đầu nhìn năm con người đang đứng ngồi không yên trong phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co