Truyen3h.Co

[AllJames/Cortis] The Years Without You

5

PahmYuhnA

Trời bên ngoài dần tối hơn

Ánh hoàng hôn cuối ngày đã biến mất từ lúc nào, để lại bên ngoài khung cửa kính chỉ còn những ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khuôn viên bệnh viện vắng lặng. Trong phòng bệnh, không gian cũng yên tĩnh hơn hẳn sau trận cãi vã lúc chiều. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều cùng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quẩn quanh trong không khí

Juhoon vẫn ngồi đó, kéo chiếc ghế nhỏ lại thật sát bên giường bệnh, hai chân ngắn còn chưa chạm hẳn xuống sàn đã đung đưa khe khẽ

Hộp quà đắt đỏ ấy đã được James mở ra từ lâu, mấy viên kẹo vị đào lăn lóc trên chăn trắng, còn chiếc khăn len màu kem thì được em ôm gọn trong lòng như ôm một món bảo bối quý giá nhất đời. James cúi đầu, đôi mắt còn hoe đỏ vì khóc, hàng mi ướt nước khẽ rung lên, trông vừa ngoan vừa mềm đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay xoa đầu em một cái. Em mím môi, rồi rất khẽ siết chặt chiếc khăn hơn một chút, như thể chỉ cần giữ lấy hơi ấm này thôi là trái tim cũng bớt đau đi được vài phần

James nhìn ra ngoài khung cửa sổ rất lâu

Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn từ lúc nào không hay. Những ánh đèn vàng cam bắt đầu sáng lên dọc theo con phố dưới bệnh viện, phản chiếu lấp lánh trên mặt kính. Thỉnh thoảng lại có vài hạt mưa nhỏ lướt qua cửa sổ rồi tan biến rất nhanh trong màn đêm lạnh

Em khẽ ôm chiếc khăn len màu kem trong lòng, giọng nhỏ tới mức gần như hòa vào tiếng máy điều hòa khe khẽ trong phòng bệnh "...Trời tối thật rồi"

Juhoon đang ngồi bên cạnh nghe vậy liền ngẩng đầu lên "Dạ"

Giọng cậu bé cũng nhỏ theo, James quay sang nhìn cậu, em khẽ cười

"Em ngồi đây lâu vậy không sợ ba mẹ lo à?"

Juhoon chống cằm nhìn em, hàng mi dài hơi rủ xuống "Em xin phép rồi"

"Xin phép kiểu gì?"

"Con muốn đi chăm vợ tương lai"

"..."

James lập tức lấy gối đập vào người cậu "Kim Juhoon!"

Cậu bé bật cười né sang một bên. Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo lại khiến bầu không khí dịu đi rất nhiều. Thật ra vốn cậu chẳng cần xin phép ai cả, chỉ là muốn chọc người này một chút.. đơn giản vậy thôi

Juhoon lặng lẽ nhìn James

Đôi mắt em vẫn còn đỏ hoe sau trận khóc dài, hàng mi ướt nhẹ vì nước mắt chưa khô hẳn. Mái tóc mềm bị vò rối khi em liên tục dụi mặt vào chăn, vài sợi lòa xòa trước trán càng khiến gương mặt tái nhợt kia trông mong manh đến đau lòng. Thế nhưng dù đang trong dáng vẻ chật vật nhất, James vẫn đẹp đến mức khiến người khác chẳng thể rời mắt

Đặc biệt là khi em cười

Chỉ cần khóe môi cong lên khẽ khàng thôi cũng đủ làm cả gương mặt như sáng bừng lên dịu dàng. Giống ánh nắng cuối thu len qua cửa kính bệnh viện - rất mềm, rất ấm, đẹp tới mức người ta chỉ muốn giữ lại mãi khoảnh khắc ấy

"...Có em ở đây tốt thật" James cúi đầu, môi mấp máy rất khẽ

Juhoon hơi ngẩn người, rồi vành tai cậu chậm rãi đỏ lên

"Tất nhiên rồi" Cậu giả vờ bình tĩnh quay mặt đi chỗ khác "Với tư cách là chồng tương lai của anh, em phải chăm sóc anh kỹ chứ"

James bật cười thành tiếng "Em đúng là hết cứu nổi rồi"

"Anh mới là người làm em lo muốn chết đó"

"...Xin lỗi"

"Không được xin lỗi" Juhoon quay lại nhìn em. Ánh mắt cậu lúc ấy rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mới mười hai tuổi "Anh đau không phải lỗi của anh"

James khựng lại, cảm giác nơi lồng ngực bỗng mềm đi một chút

Có lẽ bởi từ khi phát bệnh tới giờ, những gì em nhận được luôn là sự lo lắng, cấm cản hoặc ánh mắt đầy thương hại. Ai cũng sợ em đau, sợ em mệt, sợ em không chịu nổi... đến mức dần dần chính James cũng cảm thấy bản thân giống một người quá yếu đuối

Nhưng Juhoon lại khác, cậu chưa từng xem em là gánh nặng cũng chưa từng hỏi vì sao em lại bệnh nặng như vậy

Juhoon chỉ đơn giản ở bên cạnh em

Ngồi cùng em trên xích đu

Mang chocolate nóng cho em

Chọc em cười rồi nghiêm túc nói rằng sẽ đợi em ở Hàn Quốc

Chỉ vậy thôi

Nhưng đôi khi... với một người đang cô đơn và tuyệt vọng như James, chỉ cần có một người tin mình vẫn có thể bước tiếp cũng đã đủ khiến trái tim đau đớn ấy nhẹ đi rất nhiều rồi

Một lúc lâu sau, Juhoon mới khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt gấu áo nhẹ giọng nói "...Với cả, chắc em cũng sắp phải về Hàn rồi"

James hơi ngẩn ra "Về Hàn?"

"Ừm" Giọng Juhoon nhỏ đi thấy rõ "Ba mẹ em công tác gần xong rồi. Chắc vài hôm nữa em phải đi"

Căn phòng bất chợt chìm vào im lặng. James khẽ ngẩng đầu nhìn cậu bé trước mặt, rồi hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau... em thấy Juhoon buồn rõ ràng đến vậy. Không còn dáng vẻ hay trêu chọc, cũng chẳng còn đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn em cười. Cậu bé chỉ ngồi đó, ôm chặt hai tay mình, ánh mắt cúi xuống rất khẽ như sợ nếu nhìn lâu thêm chút nữa... sẽ thật sự không thể gặp lại James nữa

"Em sợ..." Juhoon mím môi "...sau này sẽ không còn được gặp anh nữa"

Câu nói ấy được thốt ra rất khẽ, nhưng lại giống như đã gom hết mọi tâm tư của một đứa trẻ

Thật ra Juhoon cũng không hiểu rõ "thích" là gì. Cậu còn quá nhỏ để định nghĩa thứ cảm xúc đang lớn dần trong tim mình. Nhưng Juhoon biết, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy James ngồi một mình trên chiếc xích đu giữa công viên chiều hôm ấy, cậu đã không thể rời mắt đi nữa. Khi đó lá vàng rơi đầy dưới chân, gió cuối thu thổi qua hàng cây bạch quả. Và giữa khung cảnh đẹp như tranh ấy, có một người đang ngồi cô đơn tới mức khiến người khác đau lòng chỉ bằng một ánh nhìn

Vẻ đẹp của người ấy dịu dàng như một làn gió mát, nhẹ nhàng thổi qua mà lại khiến trái tim ta loạn nhịp

"Chao Yufan..." - Juhoon từng nghĩ cái tên này thật hợp với em. Cho nên cậu cứ thích chọc em mãi. Ban đầu chỉ là muốn James cười nhưng càng tiếp xúc lâu, cậu lại cảm giác bản thân càng lúc càng tham lam. Muốn được gặp em mỗi ngày, muốn người ấy chỉ cần nhìn thấy mình thôi cũng sẽ bật cười

Thậm chí khi nghe James nói ước mơ là sang Hàn Quốc, Juhoon đã vui đến mức cả đêm không ngủ được. Bởi nơi em muốn tới lại chính là quê hương của cậu - nơi gia tộc của cậu bén rễ sâu dày. Khi ấy Juhoon đã nghĩ, nếu James thật sự sang Hàn, cậu nhất định sẽ ngày nào cũng bám theo em, dùng tất cả những gì mình có để che chở cho em. Cậu sẽ dẫn em đi ăn những quán ngon nhất, đưa em đi xem tuyết đầu mùa, khoe với em tất cả những nơi đẹp nhất ở Seoul

Nhưng rồi... Juhoon biết James bị bệnh. Biết cơ thể em yếu tới mức chỉ cần đau thêm chút nữa cũng có thể ngất đi. Khoảnh khắc nghe James nói rằng có lẽ mình sẽ không thực hiện được ước mơ, tim Juhoon như hụt mất một nhịp. Dù vậy, cậu vẫn không ngừng cổ vũ em bằng những lời nói trẻ con và ngốc nghếch nhất nhưng lại chân thành nhất. Và thật may, James đã cười nhiều hơn, có hy vọng và nỗ lực hơn

Cũng vì thế mà suốt cả tuần qua, Juhoon chẳng còn thiết tha đi đâu nữa

Trong khi người khác cùng tuổi bận rộn với đủ thứ thú vui hào nhoáng ngoài kia, cậu lại cứ như bị "neo" lại ở một nơi rất nhỏ - bệnh viện và công viên phía sau nó. Cứ đến giờ là lại lặng lẽ xuất hiện, ôm theo vài món linh tinh, chỉ để được thấy James, nghe em kể chuyện dở khóc dở cười, rồi tranh thủ chọc cho em đỏ mặt lên vì mấy câu nói chẳng biết ngại là gì

Với Juhoon, chỉ cần như vậy thôi là đủ

Nhìn James cười

Nghe James mắng

Rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau dưới gió chiều

Thế giới ngoài kia ồn ào đến đâu cũng không còn quan trọng nữa

Người ngoài nhìn vào Kim Juhoon sẽ chỉ thấy một thế giới hào nhoáng đến mức chói mắt. Cậu là người thừa kế duy nhất của một gia tộc tài phiệt khét tiếng tại Hàn Quốc - cái tên chỉ cần nhắc tới cũng đủ khiến giới kinh doanh phải dè chừng. Ngay từ khi sinh ra, Juhoon đã đứng ở vạch đích mà người khác có cố gắng cả đời cũng chưa chắc chạm tới. Cậu lớn lên trong nhung lụa, thẻ đen mở ra không giới hạn, xe riêng đón đưa mỗi ngày, vệ sĩ luôn lặng lẽ theo sau, và một tương lai được trải sẵn thảm đỏ cùng quyền lực gần như tuyệt đối. Một cuộc sống mà ai nhìn vào cũng phải ghen tị, thậm chí là ao ước

Thế nhưng, chỉ có Juhoon mới biết rõ đằng sau lớp hào quang ấy là một khoảng trống lạnh lẽo đến mức không gì lấp đầy nổi

Một căn nhà rộng đến mức tiếng vang rõ theo từng bước chân, nhưng lại hiếm khi có tiếng cười thật sự. Những bữa ăn đầy đủ món ngon, nhưng luôn thiếu đi cảm giác "cùng nhau". Những lời khen dành cho cậu - về xuất thân, về tương lai, về "định mệnh phải thành công" - nghe mãi lại thành áp lực nặng trĩu hơn là một điều đáng tự hào

Juhoon có tất cả nhưng lại chưa từng thật sự có ai

Và có lẽ chính vì vậy, lần đầu tiên trong đời... cậu mới thấy một người khóc vì ước mơ của mình mà đau đến thế lại trở nên đáng nhớ như vậy

Ba mẹ cậu thuộc kiểu người đặt danh vọng và quyền lực lên hàng đầu. Lịch trình của họ lúc nào cũng chật kín: hết những cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài tới khuya, lại đến các chuyến công tác xuyên quốc gia dày đặc, hay những buổi tiệc ngoại giao sang trọng nơi giới chính trị và kinh doanh gặp gỡ, trao đổi lợi ích. Ngay cả những chuyến "du lịch gia đình" nghe có vẻ ấm áp, thực chất cũng chỉ là một phần trong chiến lược mở rộng quan hệ và củng cố vị thế trên thị trường quốc tế

Còn Juhoon, trong mắt gia đình, cậu không thật sự được đối xử như một đứa con đúng nghĩa, mà như một "vật trưng bày" mang tính biểu tượng cho danh tiếng và hình ảnh của gia tộc. Cậu luôn phải ăn mặc hoàn hảo, cư xử đúng chuẩn mực của một người thừa kế, nhưng lại thường xuyên bị bỏ lại phía sau những cánh cửa phòng họp đóng kín. Tất cả những gì ba mẹ để lại sau mỗi chuyến công tác dài chỉ là một tấm thẻ ngân hàng lạnh lẽo cùng vài lời dặn dò rời rạc được truyền qua thư ký

"Ba mẹ đã tăng hạn mức thẻ cho con rồi, thích gì cứ tự mua"

"Tài xế và vệ sĩ luôn túc trực, con muốn đi đâu họ sẽ đưa đi, đừng làm phiền ba mẹ lúc đang họp"

"Dự án lần này rất quan trọng, khi nào xong ba mẹ sẽ về"

Lúc còn nhỏ, Juhoon từng nghĩ như vậy là đủ rồi. Cậu đã quen với những căn penthouse rộng đến mức tiếng bước chân cũng vang lên lẻ loi, quen với những chiếc xe sang bóng loáng, quen với việc mọi thứ quanh mình đều đầy đủ đến mức chẳng thiếu một thứ gì

Thế nhưng càng lớn, cậu càng hiểu ra rằng điều mình khao khát bấy lâu nay chưa từng là tiền bạc hay quyền lực. Cậu không cần thêm một căn nhà lớn hơn, cũng chẳng cần thêm một món đồ đắt giá nào nữa. Thứ cậu thật sự mong muốn chỉ là một hơi ấm rất bình thường thôi: có người ngồi cùng bàn ăn tối, có người thật lòng nghe cậu nói về những chuyện vụn vặt trong ngày, có người hỏi cậu hôm nay vui hay buồn, chứ không phải nhìn cậu như một phần của lợi ích hay thể diện gia tộc

Vậy mà trớ trêu thay, chính điều giản dị ấy lại trở thành món xa xỉ duy nhất mà tiền của nhà họ Kim không thể mua nổi

Có lẽ vì vậy mà khi nhìn thấy James ngồi cô đơn trên xích đu hôm ấy, Juhoon như nhìn thấy chiếc bóng của chính mình. Một người rõ ràng đang rất buồn nhưng lại chẳng thể nói với ai. Một người luôn cố cười dù trong lòng đầy vết nứt. Cho nên cậu đã bước tới

Và hình như người được cứu rỗi không chỉ có James, mà còn có cả chính cậu. Ở cạnh James, Juhoon cuối cùng cũng lột bỏ được cái mác "thiếu gia tài phiệt" để sống đúng với tuổi của mình. Được cười đùa, được giận dỗi, được làm một đứa trẻ con đúng nghĩa - điều mà cậu đã thiếu hụt suốt cả tuổi thơ

Nhưng thời gian vốn chưa bao giờ chờ đợi ai cả

Dù những ngày bên cạnh James có ấm áp đến đâu thì khoảnh khắc phải rời đi cuối cùng vẫn tới

---

Tối hôm trước, khi Juhoon đang ngồi một mình trong căn phòng hạng sang trên tầng cao nhất của khách sạn, ánh đèn thành phố rực rỡ phản chiếu qua lớp kính sát trần lớn phía sau lưng, điện thoại cậu đột nhiên reo lên

Là mẹ gọi

Juhoon lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng, sang trọng nhưng lại mang theo sự lạnh lùng, xa cách quen thuộc của một người phụ nữ quyền lực

"Juhoon đó à?"

"Vâng"

"Juhoon à, ba mẹ vừa kết thúc buổi ký kết với đối tác rồi. Dự án lần này tiến triển rất tốt"

Đầu dây bên kia vang lên giọng người phụ nữ dịu dàng nhưng đầy khí chất

"Ngày kia trực thăng của gia đình sẽ tới đón con ra sân bay, nhớ chuẩn bị hành lý cẩn thận nhé. Chúng ta phải trở về Seoul để tham dự tiệc tối của tập đoàn"

Cậu bé khựng lại, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đắt tiền, nhìn bên ngoài là thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng trong lòng cậu lại chỉ có một mảnh lạnh băng

Cuộc gọi từ mẹ cũng đồng nghĩa với việc bữa tiệc nhỏ của riêng Juhoon đã kết thúc, và cậu bé sẽ phải quay trở lại với cuộc sống quen thuộc, rộng lớn, đủ đầy... nhưng luôn trống trải đến lạ

Chỉ một câu thông báo ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến cả đêm hôm đó Juhoon trằn trọc mãi không ngủ được

Cậu cứ nghĩ đến cảnh phải rời khỏi nơi này, phải rời xa James, phải thôi không còn được thấy anh xinh đẹp ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây nữa, lòng cậu liền thấy nôn nao khó chịu

Juhoon lăn qua lăn lại trên giường, ôm chăn thật chặt rồi lại thở ra, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om. Trong đầu cậu chỉ xoay mãi một ý nghĩ duy nhất

"Ngày mai là ngày cuối cùng anh ấy ở viện... cũng là ngày cuối cùng mình được gặp anh ấy"

Và thế là, giữa một đêm dài thao thức, Juhoon cứ nằm nghĩ xem ngày mai mình nên chuẩn bị món quà gì cho người đẹp để anh có thể nhớ tới cậu lâu hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được

Cậu đã lựa rất lâu, rất lâu

Cuối cùng, Juhoon chuẩn bị một hộp kẹo vị đào thật đầy, bởi cậu nhớ James rất thích mùi đào, thích đến mức chỉ cần ngửi thấy thoang thoảng thôi mắt đã cong lên như một chú mèo nhỏ được vuốt lông

Bên cạnh đó là một chiếc khăn len màu kem, mềm và ấm, chính Juhoon đã đứng ở cửa hàng ngắm nó rất lâu rồi mới quyết định mua, bởi trong mắt cậu, màu ấy giống James vô cùng - dịu dàng, sạch sẽ, mềm mại như ánh nắng nhạt rơi trên vai em vào buổi chiều

Cậu còn lén chọn thêm một chiếc móc khóa mèo con nhỏ xíu, tròn trịa và ngốc nghếch đến đáng yêu, vì Juhoon nghĩ James khi cười lên cũng giống hệt như vậy. Và cuối cùng, cậu ngồi bên bàn viết một tấm thiệp thật vụng về, nét chữ còn non nớt, hơi nghiêng ngả nhưng lại được viết bằng tất cả sự chân thành của một đứa trẻ lần đầu biết nhớ nhung một người

Trên tấm thiệp ấy, cậu nguệch ngoạc một dòng ngắn ngủi

- "Sau này gặp lại ở Hàn Quốc nhé!"

---

Juhoon đã rất háo hức đứng đợi em ở công viên như mọi ngày

Cậu ôm chiếc hộp quà trong lòng từ lúc bước ra khỏi xe, ngón tay nhỏ siết chặt quai túi đến mức hơi nóng cũng lan ra đầu ngón tay. Buổi chiều hôm ấy gió thổi lạnh hơn mọi hôm, lá vàng trên cây rơi lác đác xuống bậc ghế đá, còn chiếc xích đu quen thuộc vẫn đung đưa rất khẽ trong khoảng sân vắng như thể đang đợi một người nào đó tới ngồi vào

Juhoon cứ ngoái đầu nhìn mãi về phía cổng bệnh viện

Một lần

Hai lần

Rồi ba lần

Nhưng James vẫn không xuất hiện

Ban đầu cậu còn nghĩ có lẽ em chỉ đến trễ một chút thôi. Có thể bác sĩ giữ lại kiểm tra thêm, có thể James đang uống thuốc, có thể mẹ em đang giúp em thay áo khoác, hoặc có thể anh xinh đẹp chỉ đang mệt nên đi chậm hơn ngày thường. Nhưng kim đồng hồ cứ lặng lẽ chạy, mặt trời cũng chậm rãi nghiêng xuống phía chân trời, còn vị trí trống bên chiếc xích đu mà cậu luôn giữ lại cho James thì vẫn lạnh ngắt

Juhoon bắt đầu lo

Cậu ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Xoay hộp quà trong tay, rồi lại mở ra kiểm tra từng món một như thể chỉ cần làm vậy thì James sẽ xuất hiện ngay lập tức. Cốc kẹo vị đào vẫn còn nguyên, chiếc khăn len màu kem được gấp phẳng phiu, móc khóa mèo con nhỏ xíu nằm ngoan trong góc hộp, còn tấm thiệp viết bằng nét chữ trẻ con thì cậu đã xem đi xem lại đến thuộc lòng. Thế nhưng dù mọi thứ đều đã sẵn sàng, người cậu muốn đưa tận tay nhất vẫn chẳng thấy đâu

"Ngày cuối cùng rồi..." Juhoon khẽ lẩm bẩm

"Anh ấy không thể không tới..."

Cậu nghĩ đến việc James sẽ về nhà, nghĩ đến việc từ ngày mai công viên này có thể sẽ không còn chờ được bóng dáng em nữa. Càng nghĩ, lồng ngực cậu càng nặng như có viên đá đè lên. Juhoon vốn không thích cảm giác này. Cảm giác mọi thứ cứ trôi đi mà bản thân mình chẳng níu được gì. Cảm giác chờ đợi một người, rồi lại sợ người đó rời xa mình

Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa

Juhoon ôm chặt hộp quà, chạy thẳng vào bệnh viện

Đôi chân nhỏ bước trên nền gạch hành lang lạnh trắng, tiếng giày vang lên lộp cộp rất khẽ trong không gian yên tĩnh. Cậu đi ngang qua mấy phòng bệnh, qua quầy y tá, qua dãy ghế chờ dài hun hút, lòng bàn tay lạnh đi vì hồi hộp nhưng may mắn thay, cậu không phải tìm quá lâu

Juhoon vừa rẽ qua góc hành lang đã nhìn thấy em

James ngồi co mình trên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt như bị rút hết sinh khí. Bờ vai em run lên từng đợt, nước mắt vẫn còn đọng quanh mi. Dưới ánh đèn trắng của bệnh viện, dáng vẻ ấy vừa mong manh vừa đáng thương đến mức khiến trái tim Juhoon nhói lên một cái thật mạnh. Còn chưa kịp bước tới gần, cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã vừa kết thúc trong phòng, những câu nói nặng nề còn như lơ lửng trong không khí. James ngồi đó, ôm chặt lấy ngực áo mình, khóc đến mức gần như không thở nổi

Juhoon đứng khựng lại trước cửa rồi cậu chậm rãi bước vào

Từ chiều đến tối, Juhoon vẫn ở đó

Cậu ở rất yên. Có lúc chỉ ngồi nhìn em, có lúc lại lặng lẽ bóc cho em một viên kẹo đào. Có lúc chỉ đơn giản là nhắc em uống ngụm nước ấm, kéo chăn lên cho em đỡ lạnh, rồi vừa nhìn em vừa giả vờ chê

"Anh khóc xong trông như con mèo bị ướt"

James nhăn mặt phản bác "Em nói ai là mèo ướt hả?"

"Anh chứ ai"

Cậu bé nói xong liền cười, còn James thì cũng bất lực mà cong môi theo. Không khí trong phòng vì thế mà dịu đi rất nhiều. Những vết nứt trong lòng em dường như không biến mất, nhưng ít nhất lúc này, chúng không còn đau đến mức khiến em nghẹt thở nữa

Cho đến khi bóng đêm phủ xuống ngoài cửa sổ, thành phố bên ngoài lên đèn, còn phòng bệnh thì chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ từ chiếc đèn đầu giường, Juhoon mới nhỏ giọng gọi

"Yufan"

James ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc "Ừm... Juhoon có gì muốn nói sao?"

"Em có thể ngủ cùng anh đêm nay không vậy?"

James hơi sững lại

"Ơ..."

Juhoon vội nói thêm, như sợ em từ chối "Em không làm gì đâu, chỉ ngủ thôi. Em sợ anh một mình lại buồn"

Cả căn phòng lặng đi trong vài giây

James nhìn cậu bé trước mặt, nhìn gương mặt còn non nớt nhưng đôi mắt lại nghiêm túc đến lạ. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, vậy mà lại lo cho em đến thế. Đột nhiên James thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, tim cũng mềm đi như bị ai đó chạm rất nhẹ

Em cúi đầu, lau nhanh khóe mắt rồi khẽ bật cười "Em đúng là nhỏ tuổi mà đòi đóng vai người lớn"

"Vậy anh có cho không?"

James nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu "Có chứ"

Nghe vậy, đôi mắt Juhoon lập tức sáng lên như thể vừa nhận được món quà quý giá nhất đời. Cậu bé gần như bật dậy ngay tại chỗ, rồi lại nhớ ra mình phải giữ bình tĩnh nên vội ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ điềm đạm

"Vậy em sẽ ngủ rất ngoan"

"Anh không tin đâu"

"Em ngoan thật mà"

Rồi cả hai cùng bật cười

Tiếng cười ấy rất khẽ, nhưng lại ấm áp đến kỳ lạ. Nó lan ra trong căn phòng bệnh yên tĩnh, len qua mùi thuốc sát trùng lạnh nhạt, rồi cuối cùng dừng lại thật lâu bên cạnh hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn mờ. Đêm ấy, James không còn phải khóc một mình nữa. Và Juhoon, bằng cách nào đó, cũng đã kịp giữ lại cho mình một đêm cuối cùng thật trọn vẹn bên người mà cậu vẫn luôn muốn gặp

---

Bóng đêm phủ kín căn phòng bệnh, chỉ còn le lói ánh đèn vàng mờ nhạt nơi hành lang hắt qua khe cửa. Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đến mức nghe rõ cả tiếng gió đập khe khẽ vào cửa kính

James vẫn nằm quay lưng về phía Juhoon. Em khẽ co người trong chăn, mái tóc mềm rũ xuống gáy, hơi thở rất nhẹ như thể chỉ cần chạm mạnh thêm chút nữa thôi cũng sẽ vỡ tan mất

Còn Juhoon... cậu không ngủ

Từ nãy tới giờ, đôi mắt cậu vẫn găm chặt vào bóng lưng ấy. Nhìn thật lâu, như muốn khắc sâu từng đường nét vào tận xương tủy

Ngày mai cậu sẽ phải rời đi

Ngày mai James cũng sẽ xuất viện

Và có lẽ... đây là đêm cuối cùng họ được ở cạnh nhau như thế này

Chỉ cần nghĩ tới việc sau hôm nay sẽ không còn được thấy người này nữa, lồng ngực Juhoon đã đau nhói, nghẹt thở đến mức phát điên. Từ nhỏ tới lớn, Juhoon chưa từng thật sự muốn giữ lấy thứ gì. Những món đồ đắt tiền rồi cũng chán, người lớn quanh cậu ai cũng giả tạo đến kinh tởm

Nhưng James lại khác. Khác tới mức khiến bản năng của cậu bắt đầu sinh ra lòng tham độc chiếm. Muốn người này mãi mãi nhìn mình. Muốn James chỉ cười với mình. Muốn người ấy thuộc về mình.. riêng mình thôi

Bàn tay Juhoon dưới lớp chăn chậm rãi siết chặt. Rồi bất ngờ cậu xoay người, thô bạo kéo mạnh James vào lòng

"Ưm-"

James giật mình, hai mắt trợn tròn vì kinh hãi. Cả cơ thể em bị ôm chặt đến mức lưng dán sát vào vòm ngực Juhoon. Hơi thở nóng hổi, dồn dập của cậu bé phả xuống sau gáy khiến toàn thân em run lên bần bật

"Juhoon...?"

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có vòng tay kia càng lúc càng siết nghiến lấy eo em, như muốn khảm thẳng em vào da thịt cậu. Một đứa trẻ mười hai tuổi đáng lẽ không thể có lực tay đáng sợ đến thế. Giờ phút này, Juhoon giống như một con thú non đang điên cuồng vì sợ mất đi món đồ yêu thích của mình

Cậu vùi mặt vào hõm cổ James. Mùi đào sữa nhàn nhạt trên làn da mềm mại của em khiến đồng tử Juhoon khẽ co lại

Ngọt, mềm, và quyến rũ đến mức khiến một thứ bản năng méo mó, đen tối âm thầm thức tỉnh bên trong cơ thể còn chưa hoàn toàn phân hóa của Juhoon. Nó thôi thúc cậu cắn xuống thật mạnh để đánh dấu lãnh thổ

"Nhất định anh phải tới Hàn Quốc" Giọng Juhoon trầm đặc, khàn khàn, gạt bay đi tất cả sự non nớt ngày thường

James khựng lại, sống lưng em lạnh toát "Juhoon..."

"Em không đùa" Cậu siết chặt eo em hơn nữa, lực tay mạnh đến mức khiến James thấy nhói lên

Ánh mắt cậu nhóc giữa bóng đêm tối sẫm như vực sâu, khóa chặt lấy James đầy áp lực. Cơn sợ hãi trỗi dậy, James run rẩy nhận ra đứa trẻ trước mặt lúc này trông nguy hiểm đến đáng sợ

Juhoon cúi xuống, môi gần như chạm vào vành tai em, gằn từng chữ: "Nếu anh không tới... chính em sẽ tự tay bắt anh mang về. Lúc đó, dù anh có khóc, có van xin, em cũng sẽ không thả anh ra đâu"

Không khí trong phòng bệnh như đông cứng lại. Sự chiếm hữu hừng hực và cực đoan từ Juhoon đè nặng lên ngực James, khiến tim em đập loạn vì hoảng sợ. Em tự hỏi, một đứa trẻ mười hai tuổi tại sao lại có thể thốt ra những lời độc đoán và cực đoan đến vậy?

Thế nhưng, ngay khi định đẩy cậu ra, James chợt nhìn thấy đôi mắt đang run lên bần bật của Juhoon dưới ánh đèn mờ. Trong bóng tối, sự nguy hiểm ấy dường như chỉ là cái vỏ bọc xù xì của một đứa trẻ đang sợ hãi tột cùng. Cậu đang sợ bị bỏ lại, sợ em biến mất giống như cách người lớn vẫn luôn rời bỏ cậu

Nỗi sợ hãi trong lòng James đột nhiên dịu xuống, thay vào đó là cảm giác xót xa, đau lòng. Em tự cười thầm sự đa nghi của mình. Juhoon dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi bị thiếu thốn tình thương, chút giận dỗi và chiếm hữu nông nổi này chắc chắn chỉ là lời nói ngây thơ của con nít khi muốn giữ người mình thích mà thôi

James khẽ thở hắt ra một hơi, áp chế chút bất an còn sót lại. Em chậm rãi xoay người lại đối diện với cậu

Khoảnh khắc ấy, Juhoon hơi cứng người

James đưa bàn tay mềm mại lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu đầy dỗ dành, động tác dịu dàng như một làn gió mát "Anh sẽ tới. Cho nên đừng sợ nữa, ngoan nào"

Giọng em nhỏ tới mức gần như tan vào bóng tối, mang theo sự chiều chuộng dành cho một đứa trẻ con

Juhoon khựng lại. Bàn tay đang ôm eo James siết mạnh hơn trong thoáng chốc như muốn xác nhận, rồi rất chậm... cậu gục đầu xuống vai em, hơi thở nóng bỏng vẫn còn run rẩy. Cuối cùng cậu cũng tìm được chỗ bấu víu giữa khoảng trống cô độc khổng lồ của mình

"Anh hứa rồi đó"

"Ừm"

"Nếu thất hứa..." Juhoon khẽ nhắm mắt, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn mang theo sự cố chấp "Em thật sự sẽ đi bắt anh đấy"

James bật cười rất khẽ, vỗ nhẹ lưng cậu như đang dỗ một đứa trẻ "Được rồi, anh biết rồi"

James dịu dàng dung túng, nghĩ rằng đây chỉ là lời giao ước ngây ngô của một cậu nhóc mười hai tuổi. Em không hề biết rằng, chính lời hứa trong đêm hôm ấy, sau này lại trở thành sợi xích trói chặt chân em, kéo cả hai chìm sâu vào nhau đến mức không thể nào thoát ra được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co