Truyen3h.Co

Alljames_Cuộc đua mới.

Cuộc đua mới - 7

cyf_220911

Juhoon nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
"Không chỉ biết."
Hắn gõ:
"Vậy James đã làm gì?"
Lần này, người kia không trả lời ngay.
Thay vào đó, một tệp tin được gửi đến.
Juhoon mở ra.
Bên trong chỉ có một đoạn video dài chưa đến một phút.
Hình ảnh cũ, hơi mờ.
Nhưng hắn vẫn nhận ra ngay con đường trước bệnh viện năm đó.
Juhoon nín thở.
Một chiếc xe dừng lại.
Cửa xe mở.
James bước xuống.
Hắn nhìn chằm chằm màn hình.
James xuất hiện ở đó.
Không phải sau khi mọi chuyện xảy ra.
Mà là...
trước đó.
Juhoon tua lại.
Một lần.
Hai lần.
Rồi lần thứ ba.
Anh đứng bên cạnh một người đàn ông mà Juhoon chưa từng nghĩ sẽ có liên quan đến James.
Sau đó, James cúi đầu nói gì đó.
Người đàn ông đưa cho anh một thứ.
Một chiếc phong bì.
Video kết thúc.
Juhoon ngồi bất động.
"...Phong bì?"
Điện thoại lại sáng lên.
"Muốn biết trong đó có gì không?"
Juhoon trả lời ngay:
"Nói đi."
"Tự hỏi James."
"Nếu anh ấy chịu nói."
Juhoon siết chặt điện thoại.
Hắn ghét cảm giác này.
Ghét việc có người biết về James nhiều hơn mình.
Ghét việc những ký ức mà hắn từng tin tưởng bỗng xuất hiện những khoảng trống.
Nhưng điều hắn ghét nhất...
Là bản thân vẫn muốn tin James.
Dù người kia có thể đang nói dối hắn.

Sáng hôm sau.
James vừa bước vào lớp đã nhận ra Juhoon đang nhìn mình.
"Juhoonie?"
Juhoon không đáp.
James đi đến gần.
"Em sao vậy?"
Juhoon:"Không có gì."
James:"Nhìn anh."
Juhoon ngẩng lên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
James nhìn hắn vài giây.
Rồi hỏi rất nhẹ:
"Em biết rồi?"
Juhoon sững người.
Tim hắn đập mạnh.
"...Anh biết em đang nói gì?"
James im lặng.
Chỉ một thoáng thôi.
Nhưng Juhoon đã nhìn thấy.
Sự cảnh giác trong mắt anh.
"Anh biết."
Juhoon cười khẽ.
Một nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.
"Vậy anh định giấu em đến bao giờ?"
James không trả lời.
Juhoon đứng dậy.
"Ngày 17 tháng 8."
"Anh đã ở đó."
Sắc mặt James thay đổi.
"Juhoon."
Juhoon:"Anh biết chuyện xảy ra với em."
"Đúng không?"
James nhìn hắn.
Một khoảng im lặng.
Rồi anh đưa tay nắm lấy cổ tay Juhoon.
"Không phải ở đây."
Juhoon nhìn bàn tay anh.
"Vậy ở đâu?"
James:"Đi với anh."

Hai người rời khỏi lớp.
Ở cuối hành lang, Martin vừa bước ra đã nhìn thấy.
Cậu định đi theo.
Nhưng một bàn tay bất ngờ giữ lấy vai cậu.
Seonghyeon.
"Đừng."
Martin quay lại.
"Cậu biết chuyện gì đúng không?"
Seonghyeon không trả lời.
"Juhoon đang đi đâu với anh ấy?"
Seonghyeon:"Đến nơi mà cậu chưa nên đến."
Martin cau mày.
"Còn cậu?"
Seonghyeon nhìn theo bóng lưng James.
"Juhoon cần biết."
"Còn anh ấy?"
Một thoáng im lặng.
"Anh ấy cần phải đối mặt."

James đưa Juhoon đến sân thượng.
Cánh cửa đóng lại.
Gió thổi tung mái tóc hai người.
Juhoon nhìn anh.
"Bây giờ nói đi."
James tựa vào lan can.
"Em muốn biết điều gì?"
Juhoon:"Anh đã ở đó."
James:"Ừ."
Juhoon:"Anh biết chuyện xảy ra."
James:"Ừ."
Juhoon:"Vậy tại sao?"
James im lặng.
Juhoon bước tới.
"Anh tiếp cận em vì thương hại sao?"
James:"Không."
Juhoon:"Vì cảm thấy có lỗi?"
James:"Không."
Juhoon:"Vậy vì cái gì?"
James nhìn hắn.
Lần đầu tiên, Juhoon không thấy sự dịu dàng quen thuộc trong mắt anh.
Chỉ có một sự mệt mỏi rất sâu.
"Vì anh đã hứa."
Juhoon khựng lại.
"Với ai?"
James không trả lời.
Juhoon tiến thêm một bước.
"Anh luôn nói em là người anh muốn bảo vệ."
"Nhưng nếu lời hứa đó tồn tại trước cả khi anh gặp em..."
Hắn nhìn thẳng vào mắt James.
"...thì rốt cuộc anh ở bên em vì em."
"Hay vì một lời hứa?"
James im lặng rất lâu.
Rồi anh nói:"Ban đầu..."
"Có lẽ là vì lời hứa."
Juhoon chết lặng.
Nhưng ngay sau đó James bước đến.
Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.
"Nhưng sau đó thì khác."
"Anh ở lại vì em."
Juhoon nhìn anh.
"Anh nói thật?"
James khẽ cười.
"Anh chưa từng nói dối em về chuyện đó."
"Chỉ là..."
Ánh mắt anh tối xuống.
"Anh chưa từng kể hết sự thật."

Cánh cửa sân thượng bất ngờ mở ra.
Cả hai quay lại.
Seonghyeon đứng đó.
Anh nhìn James.
"Đủ rồi."
James cau mày.
"Em đến đây làm gì?"
Seonghyeon bước vào.
"Để nói cho anh biết một chuyện."
Cậu nhìn Juhoon.
"Người gửi những tin nhắn đó..."
"Không phải người mà anh nghĩ."
Juhoon khựng lại.
"Cậu biết người đó?"
Seonghyeon nhìn James.
"Không."
"Nhưng anh ấy biết."
Juhoon quay phắt sang James.
James không nói gì.
Seonghyeon khẽ cười.
"Đúng không, anh?"
Lần này...
James không phủ nhận.
Và Juhoon hiểu.
Người đáng sợ nhất trong câu chuyện này có lẽ chưa bao giờ là kẻ đứng sau những tin nhắn.
Mà là người...
đã biết tất cả từ đầu.

Juhoon nhìn James.
"Anh?"
James không trả lời.
Seonghyeon bước đến, đứng đối diện anh.
"Anh biết người gửi tin nhắn là ai."
James khẽ cụp mắt.
"Ừ."
Martin chết lặng.
"Anh biết?"
"Ừ."
"Vậy tại sao anh không ngăn hắn?"
James nhìn Martin.
"Bởi vì anh muốn biết..."
Anh dừng lại.
"...các em sẽ đi được đến đâu."
Không khí trong căn phòng lập tức đông cứng.
Juhoon bật cười khẽ.
Một nụ cười lạnh đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
"Vậy từ đầu đến cuối..."
"Anh đều biết?"
James không phủ nhận.
"Biết Juhoon thích anh."
"Biết Martin đang cố tiếp cận anh."
"Biết Keonho sẽ trở về."
Ánh mắt anh chuyển sang Seonghyeon.
"Và biết em sẽ quay lại."
Seonghyeon nhìn anh.
"Anh chờ em?"
James im lặng vài giây.
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Nhưng lần này người khựng lại là Seonghyeon.

Keonho đứng ngoài cửa.
Không ai biết cậu đã đến từ lúc nào.
Chiếc túi đồ ăn vẫn nằm trong tay.
James nhìn thấy cậu.
Sắc mặt anh thay đổi.
"Keonho..."
Cậu không nói gì.
Chỉ nhìn anh.
Rất lâu.
"Anh biết em sẽ đến?"
James bước về phía cậu.
"Keonho."
Keonho:"Đừng."
Cậu lùi lại.
Lần đầu tiên Keonho tránh bàn tay anh.
James dừng bước.
"Em nghe được bao nhiêu?"
Keonho:"Đủ."
Keonho cúi đầu.
"Đủ để biết người em yêu..."
Cậu cười rất nhẹ.
"...hóa ra chẳng hề vô tội như em nghĩ."
James không nói gì.
Keonho ngẩng lên.
"Nhưng anh có yêu em không?"
Câu hỏi ấy khiến không khí xung quang rơi vào im lặng.
James nhìn cậu.
"Có."
Keonho bật cười.
"Vậy còn họ?"
James không trả lời.
"Juhoon thì sao?"
"Martin?"
"Seonghyeon?"
Mỗi cái tên được nói ra như một nhát dao.
James vẫn đứng đó.
Không né tránh.
Cuối cùng anh nói:
"Anh yêu."
Keonho nhìn anh.
Đôi mắt đỏ lên.
"Cả bốn người?"
James khẽ gật đầu.
"Ừ."

Juhoon siết chặt tay.
"Anh điên rồi."
James nhìn hắn.
"Có lẽ."
Juhoon:"Anh biết em yêu anh."
James:"Biết."
Juhoon:"Biết mà vẫn để em ở bên anh?"
James:"Ừ."
Juhoon:"Anh biết em sẽ ghen?."
James:"Biết."
Juhoon:"Biết em sẽ đau?"
James im lặng.
Rồi anh bước đến trước mặt Juhoon.
"Biết."
Juhoon nhìn anh.
"Vậy tại sao?"
James đưa tay nắm lấy cổ tay hắn.
Giọng nói vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên.
"Vì anh không muốn em rời khỏi anh."
Juhoon sững người.
James nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh ích kỷ."
"Anh biết."
"Nhưng anh không hối hận."

Martin bật cười.
"Hay thật."
Cậu nhìn James.
"Anh đúng là đáng sợ."
James quay sang.
"Em muốn rời đi?"
Martin im lặng.
James bước tới.
Không nhanh.
Không ép buộc.
Chỉ dừng lại ngay trước mặt cậu.
"Vậy thì đi."
Martin nhìn anh.
James mỉm cười.
"Anh không giữ."
Martin nhìn nụ cười ấy rất lâu.
Rồi khẽ nói:
"Anh biết rõ em sẽ không đi."
James không đáp.
Martin cúi đầu cười.
"Đáng ghét thật."

Seonghyeon vẫn chưa nói gì.
Cậu là người duy nhất từ đầu đến cuối không hề nổi giận.
Chỉ nhìn James.
"Anh thật sự muốn tất cả bọn em ở lại?"
James gật đầu.
James;"Ừ."
Seonghyeon:"Ngay cả khi mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn?"
James:"Ừ."
Seonghyeon:"Ngay cả khi bọn em biết hết những gì anh giấu?"
James:"Ừ."
Seonghyeon tiến lại gần.
"Vậy em hỏi anh lần cuối."
Cậu nhìn thẳng vào mắt James.
"Anh có từng hối hận vì đã yêu em không?"
Lần này James không trả lời ngay.
Một khoảng lặng rất dài.
Rồi anh đưa tay chạm nhẹ lên má Seonghyeon.
"Có."
Seonghyeon khựng lại.
James khẽ cười.
"Anh hối hận vì đã để em đi."
Ánh mắt Seonghyeon rung lên.
"Nhưng anh chưa bao giờ hối hận vì yêu em."

Không ai nói gì nữa.
Bốn người.
Bốn ánh mắt.
Tất cả đều hướng về James.
Và James biết...
Sau ngày hôm nay, không ai trong số họ có thể quay lại như trước.
Anh lấy điện thoại ra.
Màn hình vẫn còn tin nhắn cuối cùng từ số lạ.
"Đến lúc rồi."
James nhìn dòng chữ.
Sau đó xóa nó.
Ngay trước mắt tất cả.
"Chuyện của ngày 17 tháng 8..."
Anh nói chậm rãi.
"Anh sẽ kể."
Juhoon ngẩng đầu.
"Nhưng trước tiên..."
James nhìn từng người.
"Anh muốn các em nghe một chuyện khác."
_:"Chuyện gì?"
James đặt điện thoại xuống bàn.
Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"Người trong bức ảnh..."
"Không phải người anh muốn giấu."
Cả bốn người đều sững lại.
James khẽ cười.
"Người anh thực sự muốn giấu..."
Anh dừng lại.
"Là chính anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co