2.
Mặt trời mọc tới mông rồi đó, mà ai đó vì hôm qua đọc hăng quá, đâm ra ngủ muộn nên giờ ai ai cũng đã dậy hết rồi, còn mỗi anh vẫn như con mèo cuộn người lại ngủ ngon lành.
Vì hôm nay là ngày nghỉ của nhóm nên mấy đứa đều có ý định đi ra ngoài ăn. 3 con người kia ở 1 phòng nên còn vẫn đang bận rộn vệ sinh cá nhân, thay quần áo,..
Bên đây, Juhoon cũng đã vệ sinh cá nhân xong, nhìn anh vẫn còn đang say giấc nồng. Cậu khẽ lại ngồi và lay nhẹ anh.
- Hyung, dậy đi anh, nay cả nhóm ta đi ra ngoài ăn nè anh.
Anh thì nghe chữ lọt chữ không, chỉ khẽ ư ử vài tiếng rồi bất động tiếp.
Juhoon vẫn cứ ngồi, nhìn chằm chằm vào con mèo cuộn tròn chùm chăn không 1 kẻ hở. Cậu đứng dậy, giựt phắt cái chăn đi.
Khiến James hoảng cmn, mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng, miệng thì cứ ú ớ. Juhoon bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người, phải nói là cảm ơn vì anh sinh ra có mắt nhìn.
Nhìn con người trước mắt, tóc thì bù xù, mặt thì còn ngái ngủ, quần áo xộc xệch, lộ cả 1 bên bả vai trắng ngần, làm cho cậu nhìn chỉ biết khẽ động yết hầu ( không cửng mới lạ ). Cậu chỉ hận không thể đè anh ra mà thịt ngay bây giờ. Giờ mà làm thế thì chỉ có làm anh sợ và bị anh né tránh suốt cuộc đời còn lại thôi.
Khi cậu hết bị con quỷ tha hoá, lấy lại bình tĩnh rồi, cậu vội đi lại gần anh, không nói không rằng.
- ưm.. Juhoon a, em làm gì thế? Anh đang ngủ m--..ư - á
Chưa dứt câu anh đã bị cậu bế lên, bế theo kiểu chua cống.
- Anh có đi được không, hay là để em bế anh đi tới tận phòng vệ sinh.
?
??
"Hả, thằng bé mới nói gì vậy?" Anh nhìn cậu, đôi mắt nhìn cậu đầy bất ngờ và khó hiểu, cậu cũng nhìn anh, cười đầy dịu dàng. Tay cậu không tự chủ mà cứ mân mê tấm lưng của anh.
Anh rùng mình, cuối cùng cũng tỉnh táo rồi, não nãy giờ load xong hết rồi. Anh giãy nảy cả lên. Chưa kịp bảo Juhoon thả anh xuống thì Cạch một tiếng.
Cửa chưa mở toang thì có một giọng lên tiếng.
- Nè 2 người kia, định nướng đến bao giờ--
Dứt lời, đập vào mặt cậu là 2 con người đang âu yếm.
Wtf, con mắt nào của m thấy cả 2 đang âu yếm vậy??
James bây giờ mặt cắt không còn giọt máu nhìn Martin, nhớ lại bộ truyện ship Marhoon và cái mặt đen như đít nồi đang nhìn anh và Juhoon. Đã thành công khiến James tin 2 đứa em này đang thích nhau.
HUHU, TẠI SAO LẠI ĐƯA BỐ M VÀO THẾ KHÓ VẬY HẢ ÔNG TRỜI ƠIII.
- Khoan đã Martin, không phải như em nghĩ đâu..
Anh vừa nói vừa cố gắng dùng sức để Juhoon buông không bế anh nữa.
Bản thân anh bây giờ như kiểu một đứa con nít cúi đầu nhận lỗi vì phạm sai lầm điều gì đó. Mắt anh nhìn lên, thấy Martin vẫn đứng nhìn anh và Juhoon như muốn lủng mẹ mặt, tay nắm tay nắm cửa như sắp bóp nát dái trứng của ai vậy.
Anh đành cắn răng, đi tới đẩy Juhoon tới gần Martin.
- Thôi, em đi ra ngoài với Martin đi, để anh ở đây chuẩn bị một chút, một chút là xong ngay!
- Ơ? Tại sao em phải là ngoài với cậu ấy? Em ở trong đây ngồi chờ anh cũng được mà.
Anh ghé sát tai cậu thì thầm:
- Anh đang tạo cơ hội cho em đi làm lành với Martin đấy, em không thấy nãy giờ Martin giận tới nổi mặt đen xì xì đó hả, đi đi!
Nói xong anh đẩy Juhoon đi 1 mạch, cuối cùng còn không quên đẩy mạnh 1 xíu làm Juhoon ngã vô lòng Martin luôn. Rồi anh nở một nụ cười, bản mặt này thì chỉ được cu Tin Tin nhìn thấy nhé, và anh đóng sầm cửa lại. Để cho hai cậu nhóc đơ và điếng người.
- Yo bro, giữ khoảng cách đi, không là cả đám ăn cư't hết đấy. - Martin vừa nói vừa đẩy Juhoon ra khỏi người mình, hết mặt đen như đít nồi giờ mặt nhăn như đít khỉ.
- fuck? Làm như t thèm quá nhỉ? Tự dưng anh James đẩy t, lại còn nói ba cái lời gì đâu cho t nghe không.
Sau một hồi câm lặng.
Juhoon nhận ra rồi!
- Con mẹ, Hyung tưởng 2 ta thích nhau.
Martin nghe xong mà suýt xuất hồn luôn.
- Hả hả?, nãy t mới nghe m nói cái gì ấy, tai điếc cmnr.
Juhoon kể lại lời mi mèo nãy nói với anh lúc đang đẩy anh ra khỏi phòng.
Martin nghe xong, cười khổ một tiếng. Đúng là con mèo ngốc này.
Cả 2 chỉ biết thở dài, chạm mắt nhau.
- Từ nay tránh xa t ra chút -Martin.
- Câu này phải để t nói, m cứ hay sáp sáp người lại t, anh James hiểu lầm nữa chắc khỏi cứu nổi -Juhoon.
Xong 2 người quay ngắt đi, đi đâu ai biết, chỉ biết bây giờ có 2 con người gặp nhau là đứng né nhau ra xa hơn rồi đó.
______________________________________
Một lúc sau, câu chuyện này đã đến tai Keonho và Seonghyeon.
Biết gì không?, không bất ngờ lắm. Hai anh chàng ngồi cười rớt nước mắt.
- ôi vãi l, thật á, há há, cười chết t.
Seonghyeon cười như được mùa, không khỏi cảm thán cái mức độ ngốc nghếch của người mình thích bên suy nghĩ như nào mà có thể suy diễn được ra như thế này.
- chụi ui, xem ai kìaa, 2 người nào đó thích nhau mà sao vẫn không thổ lộ với nhau dạ, hyung đã nói vậy rồi thì Marhoon ok đi ơ kìa.
Keoho thì rất là Keoho rồi, mồm mảy nhanh hơn não. Khiến cho Juhoon chỉ muốn lại đấm cho cái, Martin ngồi ôm đầu 1 góc như sói cô độc.
Đúng lúc này James bước ra, với tinh thần sảng khoái, bảnh bao, không gì để chê.
- Mấy đứa nói chuyện gì thế? Thấy Kẹo với Lúm cười tít mắt tít mũi vậy? Cho anh nghe vớii -James đi tới, ngồi cạnh bên Seonghyeon.
- Hửm, sao thế em, em ổn không? Sao anh hỏi không trả lời?
Seonghyeon cứ nhìn anh chằm chằm, không nói gì, cũng chả lọt tai được chữ nào của anh. Làm James hoang mang.
- Bộ mặt anh dính gì hả? Sao em cứ nhìn anh hoài thế -James vừa nói vừa đưa tay lên sờ mó cái mặt mình coi có bị biến dạng thành dị dạng nào không mà thằng bé nó nhìn đơ cmn ra vậy không biết.
- Anh.. đẹp lắm -Seonghyeon đáp.
...
- MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG NÀY??? - Cả 3 thằng đều nhảy dựng lên vì 1 câu nói của 1 thằng.
Keonho ở gần nhất, cậu nắm thấy cổ áo của Seonghyeon mà lắc như bartender chuyên nghiệp. James thì hoá đá, 2 thằng kia cũng đứng dậy và lại gần Seonghyeon và James.
- A, a, anh cảm ơn.
?
Được rồi, đủ rồi, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng, nhận đủ cú sốc rồi, Stop!
James nghe và hiểu, coi rằng đó chỉ là một lời khen của đứa em trai đáng yêu, mồm còn đầy mùi sữa. James cười tít mắt, tự cao cho rằng chắc nay anh sửa soạn đẹp quá nên nay nổ chym hết cả lũ, nên chúng nó mới khen anh như thế.
Cả 4 đứa nhìn anh cười tươi như mèo vớ được đồ ăn ngon, tít cả mắt lộ cả râu mèo. Đúng là người thương của bọn em, đáng yêu vô cùng.
Ngốc, ngốc lắm!
Thôi thì cho anh vui vẻ chút đó, cho hiểu lầm tí đó, sau phải tự sửa lại cái não ngốc của anh lại thôi.
_________________________________________
ư iahskwbskaba, mới biết điểm xong, cảm xúc sau 10h thật nổ chym, lâng lâng ngồi viết trong mơ hồ😔, đại đại he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co