2. Trở về
Tiếp nối cái tình cảnh éo le ngày hôm qua, Keonho quyết định xin lời khuyên từ người đàn anh đáng quý của nó:
Keonho >> Juhoon
Cuối cùng hai thằng em vẫn phải nhờ mấy ông anh có kinh nghiệm hơn chủ động tạo điều kiện cho mà làm hòa, đúng là "làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa."
Juhoon >> Martin
Sau khi để hai nhóc ngồi lại nói chuyện với nhau thì chuyện này cũng đã được giải quyết. Dù sao thì hai nhóc đều chỉ tức giận nhất thời, cũng đã từng thân thiết trong game nên chẳng thằng nào thật sự muốn nghỉ chơi chỉ vì chuyện này.
...
Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, học kì 1 đã kết thúc, trong giai đoạn nghỉ hè chuẩn bị sang kì 2, bốn người vẫn giữ liên lạc và dần trở nên thân thiết hơn với nhau.
Một vài Tweet của tụi nó:
Tháng 9 này là mùa tựu trường, mấy đứa sinh viên tấp nập quay trở về trường với nhiều cảm xúc khác nhau.
Cả ký túc xá số 102 đều nhận ra sự bất thường của 1 người.
Dù Martin cũng không phải kiểu người sẽ buồn bực khi phải tựu trường, nhưng cũng không đến mức vui mừng thái quá thế kia đâu nhỉ?
Thì....
Keonho nhìn vào màn hình điện thoại rồi ngước lên nhìn ông anh đang toét miệng ra cười khờ của mình.
Cậu nhóc chợt nghĩ - 'Ồ. Chuyện biến thằng anh mình thành ra như này, chín phần mười liên quan đến cái dòng trạng thái kia, hoặc đúng hơn là, liên quan tới cái người tri kỷ mà chả nhắc tới.'
Nghĩ đoạn, cậu quay sang nhìn Seonghyeon, khẽ lắc đầu về phía người kia, ra hiệu như muốn hỏi: "Cứ để mặc ổng vậy có sao không?" với người bạn đồng trang lứa.
Seonghyeon lại có vẻ dửng dưng, cậu nhìn Martin một cái, rồi lại quay đầu về phía Keonho - "Chuyện bình thường thôi, cứ nhắc đến cái người kia là ổng lại khờ khờ vậy á."
Keonho như vừa bừng tỉnh đại ngộ, không thèm ám hiệu nữa mà quay sang hỏi như đúng rồi - "Có khi nào ảnh có người yêu rồi không?"
Lúc này Juhoon từ trong bếp bước ra - "Gì? Ai có người yêu cơ?" - Anh thắc mắc thật sự.
"Thì Martin-hyung ấy, bạn bình thường về thôi thì ảnh cũng đâu cần đến mức đấy. Có khi bạn gái quen qua mạng hẹn gặp ảnh nên ảnh mới vui vậy chứ?" - Keonho khẳng định chắc nịch.
Giờ thì đến cả Martin - nhân vật chính của chủ đề vừa rồi, cũng phải quay qua nhìn.
"Mày nói như kiểu mày nhìn thấy hết í" - Quẳng lại 1 câu không đầu không đuôi, Martin xách balo bước ra ngoài.
Cậu út nhìn thằng anh cứ thế đi mất hút, chẳng để nó kịp ú ớ tiếng nào mà ngơ ngác - 'Quái lạ, không phủ nhận cũng không khẳng định mà đã đi rồi, ông này hôm nay lạ đời thế không biết?'
_________________________
Martin lúc này cũng chẳng biết bản thân bị làm sao, nhưng dù sao thì, được gặp người cùng làm nhạc mà mình coi như tri kỉ, vui tí cũng là chuyện thường thôi mà.
Chắc thế?
Martin >> James
Martin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang dừng ở giao diện đoạn chat với 'JAMES'. Đối với một người luôn giấu mình sau những thiết bị phòng thu như cậu, việc mở lòng với một người lạ trên mạng từng là điều không tưởng. Nhưng người đó - với những lời nhận xét tinh tế, những bản demo dở dang nhưng đầy xúc cảm gửi qua hòm thư vào lúc ba giờ sáng - đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của cậu suốt những năm qua. Ngón tay Martin ngập ngừng trên phím bấm. Cậu vừa đổi bio thành 'first meet.' như một cột mốc đánh dấu, nhưng thâm tâm lại có chút hoảng loạn. Cậu tự hỏi, đằng sau chiếc tài khoản ẩn danh mang lại cho cậu bao nhiêu bình yên ấy, rốt cuộc sẽ là một người như thế nào...
'Liệu bước ra ngoài đời thực, mối quan hệ của họ có còn giữ được sự ăn ý như trên mạng? Liệu người anh ấy ngoài đời có xa cách hay khác biệt so với những gì cậu hình dung?'
.
.
.
___________________
Giới hạn ảnh mng ơi, tớ vẫn chưa để yêu xuất hiện được, chịu khó sang chương sau xíu nhá..
tớ sẽ đăng 2 chương cùng một lúc, kh để mí bạn phải chờ đâuu 😛
🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co