01.
lưu ý: mình sử dụng kí tự ― là ý của mình và bàn phím mình có kí tự này chứ không phải sử dụng AI
_______________
"Seoul, ngày 24 tháng 9
hôm nay mình lại bị đánh..đau lắm.
nhưng chắc cũng chẳng làm gì được...vì nếu phản kháng, có lẽ sẽ còn tệ hơn nữa
chiếc laptop hỏng rồi, màn hình vỡ hết, góc máy cũng bị móp. tiếc thật..mình đã phải tiết kiệm rất lâu mới mua được nó.
trên người lại có thêm vài vết bầm.
không biết bao giờ mới hết
họ ghét mình đến vậy sao? nhưng..
vì gì chứ..?
mong rằng... chuyện này sẽ sớm kết thúc"
từng dòng từng chữ được đọc lên dưới ánh đèn lạnh, được đọc một cách rõ ràng, từng tiếng một, rơi xuống căn phòng im ắng như những giọt nước cuối cùng của cơn mưa phùn cuối thu
giọng đọc trong vắt, dịu dàng đến gần như thân mật, thế nhưng mỗi chữ rơi xuống lại mang theo một chút chua ngoa, mang rõ sự mỉa mai không sao che đậy nổi.
Yeon-jin vốn chẳng bao giờ thích những kẻ thấp kém hơn mình. với cô, sự tồn tại của chúng trong tầm mắt đã là một điều thừa thãi, không đáng có.
"này... tao còn chưa đọc xong mà?"
một bàn tay giữ chặt lấy tay em. bàn tay còn lại chậm rãi giơ cao, cuốn sổ nhật ký bị giật khỏi tay em ― thứ em luôn cẩn thận cất sâu trong ngăn tủ cá nhân, giờ lại nằm trong tay kẻ luôn đi bắt nạt và sai vặt
"Trả cho tao."
giọng em nhỏ đến lạ, như thể chỉ cần nói khẽ thêm một chút thôi, nó sẽ tan ra giữa không khí đặc quánh đang hiện hữu trong căn phòng này vậy.
đầu ngón tay vô thức siết chặt. đôi mắt vốn luôn né tránh,ngậm nước giờ đây lại ngước lên. mang theo một tia giận dữ và căm phẫn chẳng thể giấu nổi
Yeon-jin chỉ khẽ cong môi. như thể việc chà đạp lên lòng tự trọng của em là một điều bình thường, vốn chẳng là gì đáng để cô bận tâm cả
được một lúc, cô ta nhìn em rồi bật cười,
bàn tay buông ra
cuốn sổ bị ném xuống đất
một tiếng bộp khô khốc
rồi gót giày từ từ giẫm, miết mạnh lên trang giấy
chẳng ai nói thêm gì, cả bốn người họ ngoảnh mặt bỏ đi.
chỉ vài phút sau, hành lang lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có
những người đi ngang chứng kiến tất cả đều không dừng lại. nói đúng hơn, họ chẳng để tâm cái 'thứ' như em.
và có lẽ, điều đáng sợ nhất của Cheonghwa này chính là vậy.
người ta có thể làm tổn thương một người ngay giữa nơi đông người nhất, rồi chỉ cần quay lưng bước đi, mọi thứ sẽ lập tức trở lại bình thường
chẳng ai hay biết cả
.
Cheonghwa High School đã tồn tại từ rất lâu,
lâu đến mức những tòa nhà cũ trong khuôn viên trường đã trở thành một phần của lịch sử Seoul. từ những ngày đất nước còn đang chật vật bước từng bước đầu tiên trên con đường hiện đại hóa, Cheonghwa đã ở đó, lặng lẽ mở ra cánh cổng tri thức cho những đứa trẻ, mà mai này là sẽ trở thành tương lai của đất nước
và Cheonghwa đã làm được, nó chính xác đã trở thành cái nôi của những kẻ đứng trên đỉnh Đại Hàn ngày nay.
người ta từng nói rằng Cheonghwa là nơi bắt đầu của một kỷ nguyên,
những học sinh từng ngồi trong những lớp học năm ấy sau này đều trở thành những người đặt nền móng cho các tập đoàn lớn, những cái tên xuất hiện trên báo chí, trong những cuộc họp kín, trong những tòa nhà cao đến mức có thể nhìn thấy gần nửa thành phố từ trên cao.
có những người trở thành chính trị gia,
có những người trở thành doanh nhân,
có những người thừa kế cả một đế chế được xây dựng qua nhiều thế hệ
và cũng có những người không cần phải làm gì cả, đặc biệt là thế hệ bây giờ..
bởi họ sinh ra đã có sẵn trong tay.
đúng là Cheonghwa từng đào tạo những nhân tài
nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước.
bây giờ, ngôi trường ấy giống như một thế giới được xây riêng cho những người vốn đã có tất cả.
cánh cổng lớn màu đen mở ra mỗi sáng, xe sang nối đuôi nhau dừng trước khuôn viên trường, những bộ đồng phục được may đo vừa vặn, những chiếc đồng hồ đắt tiền nằm hờ trên cổ tay, những đôi giày sạch sẽ không bao giờ phải dẫm lên vũng nước sau một trận mưa
mọi thứ đều vừa đủ, không phô trương đến mức lố bịch
nhưng lại đắt đỏ đến mức chẳng cần phải nói ra nó đắt đến mức nào
Cheonghwa đẹp theo cách đó
.
những dãy nhà mang kiến trúc cổ điển được giữ gìn gần như nguyên vẹn, xen giữa những tòa nhà mới được xây dựng bằng kính và thép. những hành lang rộng, trần cao, cửa sổ lớn đón nắng vào buổi sáng
khuôn viên trường rộng đến mức một người mới đến có thể mất cả buổi mới đi hết
sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng, những hàng cây chạy dài theo lối đi lát đá, mùa hè xanh đến mức tưởng như có thể làm dịu cả cái nắng gắt của Seoul
hơn thế Cheonghwa còn có một hồ nước nhỏ nằm nép mình phía sau thư viện, những nhà thể thao riêng, những phòng thí nghiệm được trang bị đến mức vượt xa những gì một trường trung học thông thường có thể sở hữu. ngay cả giáo trình cũng được biên soạn chuyên biệt và tân tiến.
có những khu sinh hoạt mà ở một ngôi trường bình thường, chúng lẽ ra chỉ tồn tại trong bản thiết kế.
nhưng ở Cheonghwa, chúng hiện hữu một cách tự nhiên đến mức chẳng ai còn thấy đó là xa xỉ
và để học được ở đây
có một luật lệ bất thành văn
con của người có tài mới có thể học ở đây,
con của người có tiền càng dễ dàng bước vào hơn.
nhưng qua hai, ba thế hệ, hai chữ tài phiệt dần trở thành điều kiện ngầm mà tất cả đều hiểu.
có những gia đình đã gửi con cháu đến Cheonghwa từ thời ông bà
một chiếc ghế trong lớp học có thể đã từng thuộc về cha của một học sinh, rồi đến anh trai, rồi cuối cùng là đứa con
những cái họ lặp đi lặp lại trong danh sách,
cái họ mà người thường chẳng thể dây vào.
những gia đình quen biết nhau từ rất lâu, những mối quan hệ được hình thành từ trước cả khi bọn trẻ gặp nhau
ở nơi ấy, địa vị của một người đôi khi đã được quyết định từ trước khi họ kịp tự giới thiệu tên mình
Cheonghwa dần biến thành một thế giới khép kín, một nơi mà những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa có thể lớn lên mà chẳng bao giờ biết cuộc sống bên ngoài cánh cổng trường thực sự khắc nghiệt như thế nào.
chúng không cần phải cố gắng, không cần phải thắng một cuộc thi, không cần phải chứng minh rằng mình xứng đáng
bởi phía sau đã có cha mẹ, có gia đình, có cái gọi là tài sản
những đứa trẻ từng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tài giờ đây chỉ cần trở thành người thừa kế
chúng học cách uống rượu trước khi học cách chịu trách nhiệm, học cách tiêu tiền trước khi hiểu giá trị của đồng tiền.
học cách dùng quyền lực ép người trước khi biết đối xử tử tế,
những buổi tiệc diễn ra sau giờ học
những cuộc cá cược, những cuộc đua xe.
những bí mật bị chôn vùi sau những cánh cửa đóng kín
và cả những chuyện mà người lớn sẽ chẳng bao giờ muốn biết.
.
nhưng không vì thế mà ngôi trường danh giá này xấu đi, Cheonghwa vẫn đẹp
vẫn đứng đó, kiêu hãnh giữa Seoul
chỉ là bên dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy, mọi thứ đã mục ruỗng từ rất lâu
việc bắt nạt kẻ yếu cũng vậy ― nó chẳng phải chuyện gì quá mới mẻ,
chỉ là ở Cheonghwa, bắt nạt không giống những nơi khác... nó không được ai biết
nó có tiền, có quan hệ đứng phía sau, có những cái họ đủ sức khiến một lời tố cáo trở thành chuyện chẳng đáng để nhắc tới,
một điều cấm kị.
Cheonghwa vẫn luôn dành một vài suất học bổng
rất ít.
ít đến mức hàng nghìn học sinh trên khắp nơi phải cạnh tranh cho một cơ hội, những suất học bổng ấy được gọi là cánh cửa dành cho những 'quái vật học thuật'
là bằng chứng cho thấy Cheonghwa vẫn chưa hoàn toàn quên đi lý do mình từng tồn tại
Chao Yufan đã đánh đổi gần như tất cả những gì một đứa trẻ mười lăm tuổi có thể bỏ ra để giành lấy một suất trong số đó
em học đến khuya, dậy từ rất sớm, dành toàn bộ thời gian với sách vở. để có thể chạm tay gần hơn đến giải thưởng quốc gia ― tấm vé duy nhất có thể đưa em đến gần hơn với học bổng.
học bổng từ ngôi trường mà luôn nằm trong giấc mơ của em
từng vòng tuyển chọn, từng bảng thành tích đến từng bộ hồ sơ xin tuyển được gửi đi...
có những ngày mệt đến mức mắt cay xè, nhưng em vẫn chọn ngồi trước bàn học cho đến khi trời sáng
bởi em biết mình chỉ có một cơ hội để chạm đến cánh cửa ấy
nếu không giành được suất học bổng của Cheonghwa, có lẽ em cũng chẳng còn cơ hội đặt chân đến trái tim của Đại Hàn theo cách mà mình từng mơ.
vậy nên em đã cố, cố đến mức gần như bán hết những năm tháng tuổi thơ đẹp nhất của tuổi mười lăm cho một giấc mơ
ngày nhận được thông báo trúng tuyển, Yufan đã nhìn màn hình rất lâu, em không biết phải cười hay khóc, thân hình mảnh dẻ cũng căng cứng đến mức ngồi im. chỉ có bàn tay run lên.. tố cáo mọi thứ
một lúc lâu sau đó, giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại
em đã làm được, thực sự làm được
em sẽ được đến Seoul,
đến Cheonghwa
đến nơi mà hàng nghìn người từng mơ được đặt chân tới, nơi có thể mở ra một tương lai mà em chưa từng nghĩ mình có được
Chao Yufan rời quê hương khi mới mười lăm tuổi
mang theo một chiếc vali chứa vài món đồ cá nhân, một cuốn nhật ký, một cái điện thoại
và một giấc mơ lớn hơn rất nhiều so với số tiền em có trong túi.. hẳn là em đã rất mong chờ
nhưng
Seoul không đón em bằng vòng tay rộng mở cho em,
bởi em là con lai Thái - Đài
sinh ra từ hai vùng đất khác nhau, lớn lên với một gương mặt chẳng giống người Hàn, tệ hơn là chẳng có nét gì của một người Châu Á.
một cái tên chẳng mang âm hưởng Hàn Quốc, và từng tế bào đang chảy trong mạch máu của em chẳng có lấy một phần dòng máu của Đại Hàn Dân Quốc trong người..
ở một nơi vốn quen với những ranh giới vô hình, sự khác biệt ấy quá dễ để bị nhìn thấy
.
ban đầu chỉ là những ánh mắt, những tiếng thì thầm phía sau, những câu hỏi tưởng như vô tình
"người nước ngoài sao?"
"vào được cả Cheonghwa?"
"học bổng?"
rồi dần dần, những câu hỏi ấy biến thành tiếng cười,sự xa cách biến thành khinh thường
rồi
khinh thường biến thành ác cảm
Yufan càng im lặng, người ta càng được đà tiến tới
em càng cố gắng để chứng minh mình xứng đáng, họ càng muốn nhắc em nhớ rằng mình chỉ là một kẻ được bước vào đây nhờ một suất học bổng, không phải vì gia đình, không phải vì cái họ Chao của em.
không phải vì dòng máu, chỉ là một đứa trẻ học giỏi mà họ cho là may mắn.
một kẻ ngoại lai được cho phép bước vào thế giới vốn chưa bao giờ dành cho mình,
nếu chỉ là một ngôi trường bình thường, có lẽ mọi chuyện đã khác.
nhưng đây là Cheonghwa,nơi những đứa trẻ được dạy từ nhỏ rằng gia đình mình đứng ở đâu.
rằng cái họ mình mang theo danh giá đến mức nào, những cánh cửa người khác phải mất cả đời cũng không mở được, trong khi chúng chỉ cần đưa tay.
Yufan không có những thứ ấy, cái em có là điểm số, giải thưởng và học bổng
họ nghĩ, em không xứng
thế nên trong mắt họ, em chẳng khác gì một vết mực loang lổ trên tấm lụa mềm
một thứ không thuộc về nơi này, tất cả bọn họ đều muốn lau nó đi
tuần đầu tiên bị đánh, Yufan vẫn nghĩ đó chỉ là một chuyện mình chịu được
tuần thứ hai, em bắt đầu tránh những hành lang vắng và không ở lại trường quá lâu
tuần thứ ba, em biết phải cúi đầu ở đâu
sau đó là những quyển sách bị giấu, những bài tập bị xé, điện thoại bị ném xuống đất, đồ ăn bị hất khỏi bàn
thậm chí là đến chỗ em làm thêm để gây rối
những lời nói khiến em phải im lặng cả buổi chiều, có ngày họ chỉ cười, ngày họ đẩy em vào tường, có ngày những cú đánh đến nhanh đến mức em chẳng kịp đưa tay lên che chắn
rồi họ bỏ đi, đơn giản như vậy.
những đôi giày bước qua người em, tiếng cười xa dần ở cuối hành lang, bỏ lại em nằm trên nền đá cứng và lạnh
một lúc lâu sau mới tự đứng lên, không ai đến, không có giáo viên nào xuất hiện, cũng chẳng có một người bạn nào chạy tới hỏi em có ổn không
.
không có phép màu nào xảy ra
chỉ có ánh nắng cuối ngày chậm rãi trượt qua cửa sổ, rơi xuống nền nhà nơi em vừa bị bỏ lại
__
Cheonghwa vẫn đẹp, cây ngoài sân vẫn xanh
những ô cửa kính vẫn phản chiếu sắc trời Seoul trong veo, học sinh vẫn đi qua nhau với những tiếng cười trong trẻo
và Yufan vẫn phải bước tiếp, bởi ngày mai em còn phải đến lớp, học và giữ điểm số
vẫn phải chứng minh rằng suất học bổng kia không phải một điều may mắn
có những đêm Yufan nằm trong căn phòng trọ xa lạ, nhìn ánh đèn Seoul hắt lên trần nhà mà nhớ quê hương đến cồn cào
nhớ những con đường quen thuộc, giọng nói của người thân hay bạn bè
nhớ cảm giác được bước ra ngoài mà không cần suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ bị gọi bằng cái tên 'tởm lợm' gì
nhưng em không thể quay về. ít nhất là em chưa nghĩ thế.
bởi nếu quay về, giấc mơ sẽ mãi dang dở
vậy nên James chỉ biết tiếp tục chịu đựng.
từng ngày.
từng tháng.
cho đến khi hết năm lớp mười, cái tên Yufan gần như đã trở thành thứ chẳng còn thuộc về em nữa
em bắt đầu học tự xưng một cái tên khác
một cái tên Hàn
Jo Woobeom.
không phải vì em muốn quên mình là ai, mà đôi khi, để sống sót ở một nơi không muốn mình tồn tại, người ta phải học cách giấu đi chính cái tên từng được cha mẹ gọi bằng tất cả yêu thương
Chao Yufan biến mất khỏi danh sách bằng cái tên cũ, thay vào đó
Jo Woobeom xuất hiện.
một cái tên nghe thật bình thường, một cái tên có thể lẫn vào đám đông ― cái tên sẽ không khiến người khác hỏi em đến từ đâu
nhưng chẳng ai biết rằng, phía sau cái tên ấy vẫn luôn là đứa trẻ mười lăm tuổi từng ôm giấc mơ bước qua cánh cổng Cheonghwa bằng đôi mắt sáng ngời,
từng nghĩ nơi này sẽ dạy mình cách trở thành một người tài giỏi,
nghĩ cái xứ xa lạ này sẽ cho mình một cơ hội
đã từng nghĩ chỉ cần mình đủ cố gắng, đủ tốt, đủ kiên trì, thì cuối cùng người ta sẽ công nhận mình
chỉ là em đã nhầm,
Cheonghwa chưa bao giờ cần em chứng minh rằng mình giỏi đến đâu, họ gặp đủ người tài rồi. và họ biết, họ cần người giàu
thế nên em cứ sống ở đó, giữa một ngôi trường đẹp đến mức gần như phi thực, hoa lệ đến chẳng ai hay biết, bên trong đã hoen ố nhường nào
không cần ai nhớ tên,
không cần ai thương hại
chỉ cần được sống mà không phải sợ hãi..
nhưng ngày đó còn rất xa..
.
Seoul vào mùa thu vẫn đẹp đến đau lòng
những hàng cây bắt đầu ngả màu, gió lướt qua sân trường rộng lớn
lá vàng rơi đầy trên những lối đi lát đá
Cheonghwa vẫn sáng đèn
vẫn sang trọng và bề thế
vẫn bình yên
.
nhưng có một điều chẳng hề như thế,
Woobeom không mảy may hay biết rằng, nỗi đau vừa rồi của mình đã lọt vào một ánh mắt của kẻ khác
một ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo như của loài cáo đang rình rập con mồi
và trong mắt kẻ ấy, Woobeom đang là một món đồ chơi đủ thú vị để mua vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co