Chương 1
Seoul ngày ấy tuyết rơi ngợp trời, gió lùa lạnh rát da. James bước xuống từ taxi sau cuộc gọi với bố mẹ, nói rằng năm nay anh sẽ lại không về. Cơn gió lạnh lùa qua, thổi tung mái tóc đã dài quá tai khiến James khẽ rùng mình. Đông năm nay lạnh kinh người. Anh kéo cao chiếc khăn len được gìn giữ hơn cả năm trời, là món quà mẹ đã gửi cho James từ đầu đông năm trước.
Sau lưng anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm vài đứa nhóc lạ mặt được bố mẹ đưa đến, chúng đều là thực tập sinh mới của năm nay. James không để tâm đến tụi nhóc ấy lắm, thực tập sinh có cả trăm cả nghìn người, suốt mấy năm qua kẻ đến người đi không ngớt nên anh cũng chẳng nhớ mặt ai trừ những tiền bối thân thiết.
James bước vào phòng tập quen thuộc, nơi đã gắn bó với anh suốt mấy năm qua. Anh theo thói quen cất túi và áo khoác, lúc này lại có cánh tay ai đó đang níu áo mình. James cúi đầu nhìn xuống, là một thằng nhóc tầm chừng 13 tuổi.
Thằng bé lùn hơn James cả một cái đầu thế nên khi nhìn xuống, anh chỉ thấy được mái tóc đen không ra đen, nâu không ra nâu của nó. Nhóc ngửa mặt nhìn James, đôi mắt lấp lánh như chứa cả vạn vì sao khiến anh ngẩn người. Thật giống ánh mắt của anh khi rời nhà để theo đuổi ước mơ.
“Anh ơi…dạy em nhảy được không ạ?”
James chỉ nhớ lúc đó anh đã buột miệng gọi nó là Woojoo rồi thẳng thừng từ chối. Vậy là mấy ngày tiếp theo sau lưng anh lúc nào cũng có thằng bé con lai lủi thủi theo sau gọi anh ơi anh à. James lúc đầu còn phớt lờ, thế nhưng trước ánh mắt quá đỗi quen thuộc kia liền xiêu lòng. Mà, về sau này anh mới biết, thằng bé ấy tên là Martin Edward, cái tên duy nhất anh nhớ được trong cả nhóm thực tập sinh năm đó.
Rồi không biết từ lúc nào thằng bé đã cao bằng James, nó bắt đầu đặt cho anh những biệt danh thân thiết, và tham gia nhiều dự án cùng nhau. Khi ấy Martin Edward được James Chao xem như là một người bạn thân thiết.
Thời gian lại trôi qua rất nhanh, không biết đã bao lâu rồi James chưa về quê nhà. Hiện tại ở phòng tập James có một cái đuôi luôn lủi thủi theo sau là Martin Edward, Martin lại có một cái đuôi nhỏ khác là Eom Seonghyeon. Nhờ đó James bị các anh chị trong công ty trêu là gà mẹ không biết bao nhiêu lần. Nhiều đến mức anh chẳng đếm xuể, thế mà thằng nhóc Seonghyeon lại nhớ rõ mồn một.
Trong thời gian luyện tập càng nhau, James bắt đầu thấy rõ điểm mạnh của từng đứa. Seonghyeon có thiên phú về nhiều mảng, còn Martin lại nổi trội nhất ở phần sản xuất nhạc.
Cứ mỗi năm sẽ lại có lứa thực tập sinh mới được tuyển vào. Nhưng lần này không hiểu sao James lại chú ý đến thằng nhóc tóc xoăn đeo kính. Nghe nói nó là vận động viên bơi lội, được mời đến tận 3 năm mới chịu đi cast. Nhiều lúc James cũng không hiểu bên casting năng lực khủng như nào mà nhìn trước được gương mặt làm mưa làm gió sau này của Ahn Keonho.
Nhờ đó Seonghyeon cũng bắt đầu có cái đuôi theo sau là Ahn Keonho, vì cùng tuổi nên trò chuyện hay đùa giỡn trong thoải mái lắm.
…..
James chẳng còn nhớ rõ ngày được chọn vào dự án debut anh đã nghĩ gì, chỉ có cảm xúc lúc ấy là vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Vui mừng đến phát khóc rồi chuyển sang sợ hãi. Có lẽ vì vết thương quá khứ đã hằn sâu trong tâm trí, cũng có thể chỉ đơn giản là James sợ khoảng cách tuổi tác, sợ không hòa nhập được với mọi người.
Nhưng bức tường tự anh dựng nên ấy chẳng tồn tại được bao lâu khi Kim Juhoon bắt đầu gia nhập đội hình nhóm. Thằng bé không hẳn là trầm tính, nó chỉ nói khi cần thiết và vẫn còn ngại ngùng trước bản thân, vậy mà chẳng hiểu sao bên thằng bé James lại thấy dễ chịu vô cùng. Nó hay bộc bạch với anh để tìm kiếm cái còn thiếu trong mình, và James cũng vô thức mở lòng hơn với nó.
Thời gian tập luyện dưới hầm trôi qua, và sau nhiều lần thay đổi thành viên, chỉ còn đúng năm người trụ lại.
…..
Cuối cùng nhóm cũng chính thức ra mắt với cái tên Cortis.
Những năm đầu hoạt động, nhóm được nhận xét là lứa idol đầy đam mê và nhiệt huyết. Rồi dần dần mọi thứ thay đổi…
Cortis từng là đám nhóc sẽ biểu diễn hết mình trên sân khấu và cười thật tươi, đôi khi lại nhí nhố trêu đùa lẫn nhau, hoặc là cúi rạp người xuống sàn chỉ để nhìn fan lâu hơn một chút.
Nhưng đó chỉ là trước đây.
Chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Là nơi được ánh đèn sân khấu chiếu rọi, ví như trang bìa của một quyển sách. Người ta nhìn bìa chưa chắc đã đoán được nội dung, nhưng khi đã đọc, đã ngẫm, mới thấy cái được ẩn giấu sâu bên trong từng trang giấy trắng.
Cortis đã không còn là đám trẻ nhiệt huyết chỉ đơn thuần theo đuổi đam mê. Khi độ nổi tiếng vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng bị chi phối bởi cái tôi, bởi khát khao to lớn muốn được công nhận.
Áp lực được tạo ra một cách vô tình bào mòn tâm trí từng đứa một, đè nặng lên đôi vai của bọn nhóc mới hai mươi tuổi đầu.
Không biết từ lúc nào, ánh đèn sân khấu đã bắt đầu nghiêng, và nó nghiêng chậm đến mức nếu không từng đứng trong bóng tối, sẽ chẳng ai nhận ra có thứ gì đó đang đổi thay.
Nhưng James thì khác. Là anh cả, là người đã bên cạnh và nhìn từng đứa nhóc kém tuổi mình ngày một trưởng thành, anh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Bởi vì từng đứng trong bóng tối, nên khi nhìn những đứa em của mình phải giằng xé giữa cái tôi và lí trí...anh không nhịn được.
Anh cả trải qua rồi, nên anh biết phải làm gì để bảo vệ tụi nhỏ của mình...còn anh, cứ cho qua đi...
James đã nghĩ như thế.
.....
Buổi biểu diễn hôm nay kết thúc với tiếng hò reo từ khán giả tràn lên từng tầng sân khấu, dội thẳng vào lòng ngực từng đứa. Dù đã hoạt động hơn hai năm, cảm giác ấy vẫn khiến tim phấn khích đập liên hồi
Năm người đứng thành một hàng ngang, áo vẫn còn vương đầy mồ hôi sau bài hát vừa rồi. Hơi thở đứa nào cũng gắp gáp, ấy thế mà chúng vẫn cười rất tươi. Đó chẳng phải nụ cười gượng gạo của người đang cố giữ hình tượng, mà là nụ cười của những đứa trẻ vừa nhận ra mình được yêu thích đến nhường nào.
Khi ống kính quay đến, Keonho lia cam rồi nhoẻn miệng cười. Chính James đã từng nhìn Keonho cười rất nhiều trước đây, nhưng riêng hôm nay mắt nó long lanh đến lạ.
Nhìn bap quát mấy đứa em một vòng, đứa nào trong cũng vô cùng hạnh phúc. Chắc bởi vì hôm nay là sân khấu lớn nhất mà nhóm từng trình diễn chăng? Nhưng nhìn những gương mặt ấy càng khiến đam mê trong lòng James như quay lại thuở thiếu thời.
Anh nhìn về phía khán giả, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ trên má. Camera đúng lúc lia đến khiến cả sân khấu còn dồn dập tiếng la hét hơn trước.
"Ahhhhh Jamessss!"
"Chao Yufan!!!"
"Xinh quá, nhìn dịu chết đi được!!!"
"James ơi nhìn em này!!"
"..."
James được gọi tên bằng hàng tá loại ngôn ngữ khác nhau. Anh không còn chú tâm đến bọn nhỏ nữa mà bắt đầu đi quanh sân khấu để nghe rõ hơn từng lời gửi gắm của người hâm mộ. Thế nhưng phía sau James, một nụ cười đã tắt ngúm khi biển fan đồng loại gọi tên anh. Ừ, cũng không hẳn chỉ có một nụ cười...
Chẳng để giời gian trôi qua lãng phí, Martin bước lên một bước và ngang hàng với James. Juhoon, Keonho và Seonghyeon cũng nối gót theo sau. Bọn nó vẫn cười, chỉ là James thấy có cái gì đó lạ lắm, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, anh cũng chẳng biết phải gọi đó là gì.
Lúc này Martin khẽ nhìn James. Khi nhận được sự gật đầu của anh cả, cậu mới điều chỉnh lại tư thế, trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh của một trưởng nhóm.
"Xin chào! Chúng em là CORTIS! Cảm ơn mọi người vì đã đến buổi biểu diễn hôm nay ạ!"
Cả năm đồng loạt cúi chào, ống kính lia nhanh, ánh đèn quét qua từng gương mặt rồi vụt tắt.
_______________
Author: Người Cận Thị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co