1.Nightmare
INTRO:
Warning!:OOC, có hành động ôm hôn, cắn,... vv nhưng không chuyển hóa thành r18; có vài chi tiết gây khó chịu, có chứa yếu tố kinh dị(lúc có lúc không), có yếu tố chiếm hữu hoặc kiểm soát, không áp đặt lên người thật, chỉ là trí tưởng tượng của tác giả!
không hoan nghênh khi tác phẩm bị đánh cắp, reup mà không có sự cho phép của tác giả!
không hợp = không đọc!
xin đừng bế lên threads hay các nền tảng mạng xã hội nào khác với mục đích chửi rủa, fot.
XIN ĐỌC KỸ!
Thanks for reading.
________________
"Thi thể lần này bị phân ra thành nhiều mảnh, thủ đoạn dã man
Danh tính là Choi Cheonsa
Giới tính: nữ tuổi:27
Khám nghiệm cho thấy thi thể đã bị tra tấn tàn nhẫn, sau đó bị phân ra từng mảnh lớn nhỏ trong khi vẫn còn sống".
Chao Yufan thở dài...
Lại một thi thể bị phân xác, thủ đoạn lại tàn nhẫn giống như những thi thể lần trước.
Anh ngước nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi, nghĩa là anh đã làm việc trong cái nhà xác này khoảng tám tiếng, chỉ để khám xét từng mảnh thịt bị tách rời, ghép chúng lại để ra cơ thể hoàn chỉnh.
Tiếng lạch cạch trên máy tính dừng lại, báo cáo của xác chết đã xong, nhiệm vụ hoàn thành.
📲:"Anh hai, chừng nào anh về thế?"
Thông báo từ kakaotalk, là tin nhắn từ Chao Yuan Hua, cô em gái mới tuổi mười bảy của anh.
📲:"Sắp về rồi, sao giờ này còn chưa ngủ hả?"
Anh câu mày, nhắn lại cho đứa em nhỏ của mình, quả thật con bé này tính bướng bỉnh, rõ lúc đi đã bảo đừng thức khuya đợi anh, nhưng giờ này vẫn tỉnh mà cầm cái điện thoại lên ngọt ngào hỏi anh đã về chưa.
Yuan Hua thấy anh trai trả lời cũng tự động gửi cái hình dán mèo gãi đầu rồi giải nhắn tin giải thích, anh chỉ thầm phì cười, gửi tin nhắn cuối dặn dò cô em gái nhớ ngủ sớm rồi tắt màn hình điện thoại, dọn dẹp sơ lại phòng khám nghiệm tử thi.
Xong việc, anh xách túi đồ đi ra phòng khám nghiệm, khóa lại rồi rời đi.
Tiếng bước chân anh vang vọng khắp hành lang vắng vẻ, cũng phải, bởi chẳng ai thèm ở lại cái nơi ớn lạnh này.
Bóng, ánh đèn trần của hành lang nhấp nháy, rồi tắt hẳn đi.
Anh giật mình đôi chút, nhưng rồi cũng lấy lại tâm thế, vội bước nhanh ra khỏi trung tâm.
Két——tiếng vật gì đó bị kéo lê đi vang lên một cách chói tai, như thanh sắt nặng nề bị lôi đi từng đợt, lòng bỗng thấy chẳng còn an toàn, bước chân anh ngày càng vội vã, mồ hôi không biết từ bao giờ đã thấm đẫm lưng.
Dường như đang có thứ gì đó vô hình đang bám sát lấy anh.
"Ủa anh James, anh làm gì mà gấp gáp thế?"
Một bàn tay nắm chặt vai anh lại, hơi lạnh từ bàn tay ấy chuyền qua lớp áo blouse trắng, xuyên qua làn da mà như dòng điện giật, khiến anh rùng mình.
Đôi chân cũng tự nhiên mà không còn sức chạy mà đứng im liềm hẳn, anh nuốt khan, quay đầu lại.
Là Martin— một vị khách hàng quen thuộc của nhà xác này, chuyên đưa các xác chết, tử thi đến rồi nhờ thiêu hỏa, hoặc khám nghiệm, có người từng hỏi vì sao gã lại liên tục mang những xác chết này đến đây, gã chỉ trả lời qua loa:"Chỉ là việc riêng, cái việc nhận đưa mấy tử thi đến đây để an táng, khám nghiệm cho các người thân của họ thôi và lương của việc này khá cao".
"Cậu... Sao lại ở đây giờ này?"
"À, em chỉ là đến để hỏi cái xác chết kia anh đã khâu vá lại chưa thôi"
"Mà lúc đến nơi không thấy nên đành đi về, ai ngờ lại thấy anh đang vội thế này"
Gã nói, với vẻ mặt thản nhiên đến lạ, nhưng lại mang chút gì đó... Lạnh lẽo đến tận xương tủy, anh thở phào, nghĩ bụng chắc do công việc nên hay suy đoán lung tung mới khiến bản thân vội vã như lúc nãy.
Gã đưa tay, vuốt nhẹ đuôi tóc đang dính bệt trên trán anh do mồ hôi, rồi chẳng biết tại sao lại phì cười.
"Có chuyện gì à, sao lại cười vậy?"
"Chỉ là thấy anh nhìn hơi dễ thương chút, nên cười"
"Mà có phải anh hay đi taxi tới đây làm việc không?"
"À ừm, phải"
"Vậy để em đưa anh về nhà nhé? Khuya rồi không còn taxi đâu"
Anh khá bất ngờ, không nghĩ gã cũng nhiệt tình khi biết anh ngày nào cũng đi taxi một mình đến đây mà đề nghị cho anh quá giang về nhà.
Rồi anh cũng gật đầu, đồng ý để Martin đưa mình về, thật sự là một cơ hội rất tốt, hôm nay chẳng cần phải cất công tìm một tài xế taxi nào còn chạy đêm khuya để về nhà nữa.
Gã cười, đẩy nhẹ lưng anh rồi cùng anh ngồi vào chiếc xe hơi đen bóng đang đậu ở ngoài cổng trung tâm.
"Anh làm nghề này chắc cũng mệt lắm nhỉ? Thấy anh mệt mỏi suốt"
"Ừm... Nói chung là thế"
Tiếng nhạc từ radio trên xe vang lên nhẹ nhàng, gã vừa lái xe vừa tìm hỏi nghề nghiệp làm pháp y của anh, anh cũng không dấu gì mà kể ra, như chút bỏ gánh nặng của mình bằng cách chia sẻ cho gã.
Đột nhiên, gã đưa một tay rời khỏi vô lăn mà vuốt nhẹ đùi của anh, hành động bất ngờ ấy đã khiến anh rụt người lại, cảnh giác với cái gã khách hàng bí ẩn này.
Gã cũng rút tay về, miệng cười lên một tiếng, rồi dở giọng nửa đùa nửa thật mà chọc ghẹo.
"Xin lỗi anh nhé James, tại em nhầm tưởng anh thành cô bạn gái của em... Nên mới thế"
"K-không... Không sao"
Gã quay sang, nhìn anh chầm chầm, như đắm đuối vào một bức tranh tuyệt đẹp.
"Anh này... Nếu anh bị ép lấy quỷ, anh có đồng ý không?"
"Tức nhiên là không, tại sao cậu lại hỏi như vậy?"
Lòng anh bỗng nhói lên, tại sao gã lúc này lại nói ra mấy cái thứ quái gỡ vậy chứ, đã vậy còn là cái giờ giấc linh nghiệm, khiến đầu anh lại càng suy diễn những phân cảnh đầy đáng sợ và máu me.
Chiếc xe phanh gấp lại, dừng trước khi lao thẳng vào một chiếc xe tải đang băng qua đường với tốc độ cao.
Rồi rầm, chiếc xe tải ấy đâm xầm vào chiếc xe hơi đỏ đang đi ngược chiều với nó, vụ tai nạn xảy ra, lửa cũng bốc lên do sự va chạm đã tạo một lực ma sát mạnh đến nổi bốc lửa.
Anh bừng thần, người bỗng chóc run nhẹ, gã nhìn thấy biểu hiện ấy trên khuôn mặt xinh đẹp của anh mà híp mắt lại, tạo thành một đường cong như trăng khuyết, tay gỡ dây thắt an toàn mà dịch hẳn người mình đè lên thân nhỏ của người kia.
Khuôn mặt gã giờ sát gần lại anh, chỉ còn cách khoảng centimet, méo mó biến dạng đến đáng sợ, giọng gã khàn đặt vang lên, phả vào khuôn mặt tái mét không còn giọt máu của anh.
"Trả lời tao đi.... Cừu non"
Anh đứng hình, nỗi sợ dâng lên, không trả lời nổi, gã hét lên tiếng chói tai, rồi lao vào cấu xé anh.
"KHÔNG!"
Anh bật dậy, người ướt do mồ hôi lạnh, đầu tóc bù xù như tổ quạ, anh vẫn còn nằm trên chiếc giường đơn êm ái của mình, ánh dương vàng vọt từ ô cửa sổ chiếu vào phòng.
Hóa ra, đó chỉ là một cơn ác mộng. Anh thở hổn hển, tay lau mồ hôi trên trán, miệng thì thầm chút nữa thì toang.
"Anh hai, sao lại hét lên vậy?"
"Có chuyện gì hả?"
Yuan Hua bước vào, khuôn mặt ngơ ngác vì tiếng hét lúc nãy của anh, không hiểu anh mình vừa mới gặp chuyện gì khủng khiếp đến mức hét toáng lên như thế.
Nhìn cô em ngỡ ngàng mà hỏi han mình như vậy, anh thở dài, lấy lại sự bình tĩnh mà trấn an sự bối rối của Yuan Hua, rồi đi vào phòng tắm.
"Ra ngoài đi, anh vệ sinh cá nhân chút rồi xuống lầu ăn sáng với em"
"Vâng, à mà có anh nào đó tên Martin đang ở dưới nhà đợi anh đó anh hai!"
"Nhớ xuống nha!"
Anh khựng lại, là gã ta? Cái người mà anh gặp trong cơn ác mộng kia, tại sao lại đến nhà anh vào lúc sáng sớm thế này.
Thấy anh hai mình có chút đông cứng như tượng, cô liền lên tiếng chọc ghẹo vài cái.
"Sao dạ? Hay cái anh đó là người yêu của-"
"Dừng! Em xuống dưới kêu anh ta đợi chút, anh sẽ xuống, nhanh thôi"
"Được rồi, em đi đây!"
Anh thở dài, tiếp tục vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
______________
"Chào buổi sáng!"
"Jamie"
Gã đứng cạnh cửa xe hơi, vẫn là thái độ chuẩn mực của một vị khách hàng thân quen, nhưng hôm nay cách xưng hô lại khác, gã gọi anh là... Jamie.
"Lên xe thôi, không chậm mất giờ làm việc của anh đó Jamie!"
"Ừm..."
Trên xe đến trung tâm khám nghiệm, vẫn là bài nhạc du dương từ radio phát ra, vẫn là cái cảnh trong ký ức đêm qua, những điều ấy gợi nhắc cho anh về cơn ác mộng đáng sợ kia.
Anh ngồi trầm ngâm trên ghế phụ, rồi nhắm mắt, thuyết phục tim mình đập chậm lại hơn, tự nói trong lòng đêm qua chỉ là cơn ác mộng và nó chẳng phải là thật.
"Tử thi hôm qua anh làm xong rồi, phải không?"
"Ừm..."
"Nhưng hôm nay em lại nghĩ chắc nó biến mất rồi đấy"
"Biến mất?"
Anh khó hiểu, cái gã này lại khùng điên gì nữa đây, làm dịch vụ đưa thi thể đến trung tâm để an táng dùm người thân nhiều quá, ngửi mùi tử thi nhiều nên đầu óc có phần chập mạch thế à?
Gã thì không trả lời anh, cứ ngân nga một giai điệu gì đó kì lạ, đôi lúc miệng lại cong lên một nụ cười, bình thường nhưng kì quái.
Đến trung tâm, gã mở cửa cho anh xuống xe, còn không quên gọi một tiếng Jamie đầy ngọt ngào với anh, khiến anh dựng hết lông tơ trên người lên.
Anh chẳng thèm để ý thêm, liền vội bước chân vào trung tâm, muốn tránh cái gã lập dị kia càng xa càng tốt.
"Jamie! Nếu xác chết biến mất... Anh sẽ là con cừu tiếp theo"
"Cái, cậu vừa nói gì-"
Anh tức giận, quay phắt người lại định chửi gã một trận cho nhớ đời và kì lạ thay, không còn bóng dáng của ai đứng ngoài cổng nữa, cứ như là anh đang tưởng tượng vậy.
Bỗng, một nhân viên nhà xác hối hả chạy đến, mặt hoảng hốt đến không còn màu da.
"Pháp y Chao! T-tử thi... Tử thi của cô gái kia!"
"Tử thi đó, có chuyện gì à?"
"Cái tử thi đó, biến mất rồi!"
Sét đáng ngang tai, anh không thể tin nổi, xác chết thật sự biến mất ư? Anh liền ném chiếc túi xách của mình qua một bên, chạy phóng đến phòng chứa xác.
"Thật sự... Biến mất rồi!?"
Anh run rẩy, mắt mở to, xác chết thật sự thật sự biến mất, không một giấu vết.
Tủ lạnh chuyên dụng chứa thi thể của cô gái tên Choi Cheonsa bị mở toang ra, không còn cái gì để lại, ngoại trừ một bức thư dính chút máu ở gốc đang được đặt chính giữa.
"Không thể nào... Còn lá thư này?"
Anh nhìn lá thư nằm giữa khay tủ lạnh chuyên dụng ấy, tay run mà cầm lên.
Thư vẫn còn sáp nến dán chặt ở chỗ mở, vệt máu thấm ở gốc bên trái lá thư vẫn còn mới, hơi ẩm, chứng tỏ lá thư chỉ mới xuất hiện gần đây.
Anh tặc lưỡi, lòng bỗng chóc dâng lên nỗi trống rỗng mà sợ hãi, anh đặt bức thư lên bàn làm việc, rồi nhấc chiến điện thoại bàn được gắn trên tường gần đó, bấm số rồi bắt đầu gọi.
"Cục an ninh phải không?"
"Pháp y Chao đây... Xin hãy cử người đến trung tâm khám nghiệm xxx"
"Có một tử thi biến mất rồi!"
Đầu giây bên kia vẫn chưa phản hồi, chỉ có tiếng rè rè phát ra từ điện thoại, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, rồi... Một giọng nói vang lên, khiến toàn thân anh như đóng băng tại chỗ.
"Jamie... Anh thật là thiếu trách nhiệm"
"Và vì thế... Anh sẽ là con cừu non tiếp theo, nhớ lấy sai sót của anh ngày hôm nay, Jamie"
—END—
ÔI LẦN ĐẦU VIẾT THEO THỂ LOẠI KINH DỊ!! 😭😭
Mấy xị yêu thông cảm nếu chap này nó chán nhá, tại tít cũng chưa biết viết sao cho hay về thể loại này
Có gì giúp tít một lượt bình chọn nhó, ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co