4.impersonato(.2.)
Reng reng!
Tiếng chuông vào học vang lên, từng đợt học sinh chụm lại, đi từng bước vào lớp học.
"Thôi nhé... Cậu có gặp chuyện gì thì cứ nói với tớ"
"Hai đứa mình vào lớp thôi ha? Yuan Hua"
Yi-Seo cẩn thận, nhẹ nhàng lâu đi vệt nước mắt còn nóng hổi đang chảy trên phần má đỏ nhẹ của cô, giọng như làm suối chảy âu yếm an ủi cô từng chữ một.
Yuan Hua gật đầu, nuốt ngược cảm giác rối bời, khóc lóc của mình vào sâu trong lòng, nắm chặt tay Yi-Seo mà được cô bạn dắt đi vào chỗ ngồi trong lớp.
"Được rồi... Các em hiểu phần b của bài toán nâng cao này chưa?"
Tiếng giảng dậy của giáo viên không ngừng vang lên, nhưng đầu óc của cô thì không còn tập trung vào bài giảng ấy nữa.
Cứ suy nghĩ lơ tơ mơ về anh trai của mình, không thể dứt ra ngay tức khắc.
"Yuan Hua, em có tập trung không thế hả?"
"À v-vâng... Em xin lỗi cô ạ"
"Haizz... Ráng tập chung ôn thi nhé, còn mấy tuần nữa thôi đấy"
"Vâng..."
_
______
Tích tách
Mua rơi nặng trĩu từng giọt xuống nền đất, không khí ẩm cùng mùi đất mưa nồng nàn bay khắp nơi.
Từng chiếc ô khác màu bung ra, học sinh cứ thế lần lượt rời khỏi ngôi trường này.
Yuan Hua vẫn như thường lệ, nhìn vào ô chat KakaoTalk đang trống khoảng mấy ngày trước, chờ đợi một tin nhắn nhắc nhở quen thuộc:
*Yuan Hua à, hôm nay mưa đó... Em có mang ô không? Hay để anh qua đón rồi ghé tiệm bánh mua chút đồ ngọt luôn ha?*
5... Rồi 10 phút, không có tin nhắn nào được gửi đến, vẻ mặt của cô theo từng phút ấy mà chóc lại tái đi, cơn đau nhói trong lòng ngực cứ thế rít lên, ngẹt thở... Và chẳng quen.
"Sao thế Yuan Hua?"
"Cậu lại buồn về chuyện của anh trai cậu hở?"
Yi-Seo bước đến, tiếng móc khóa gắn chuông hình mèo theo từng nhịp chân của cô bạn mà rung lên, cô đứng kế bên, nhẹ nhàng khoác vai Yuan Hua mà ân cần hỏi.
Yuan Hua không trả lời, cô cứ tiếp tục dán mắt vào ô chat nhỏ trong điện thoại của mình, mím môi đến mức tái nhợt.
Rồi... Ô chat ấy bắt đầu có động tĩnh, ô soạn tin nhắn cứ liên tục chuyển động, hơi thở đang ứ nghẹn trong lòng ngực cô bỗng được thả đi, một tỉa hi vọng nhỏ trong mắt cô hiện lên.
·Yuan Hua... Cuusw-... AnH, vớI·
"Yuan Hua!! Cậu chạy đi đâu thế... Trời đang mưa to đó!!"
Cô lao đi trong màn mưa phủ màu xám, tâm hồn giờ đây rối lên ngọn lửa xanh sợ hãi, lo âu và đau đớn... Anh hai đang gặp nguy hiểm!
Yi-Seo nhìn phản ứng của cô mà ngớ người, rốt cuộc đã có chuyện gì khủng khiếp đến mức một người sợ sốt do dính nước mưa như Yuan Hua phải chạy đi như vậy.
"Anh ơi... Em tới cứu anh đây... Hức-... Anh James!"
Yuan Hua cứ như con thiêu thân mà lao vút trong màn mưa tầm tã, lòng đã định một hướng không thể thay đổi... Cứu anh trai của mình.
Dù đại não trước đó đã luôn biết thứ đang nhắn không phải là James, nhưng cơ thể cô lại không nghe, hiểu theo mà mê muội bay đi đến lời mời gọi đầy cám dỗ và nguy hiểm kia.
📞:
That red sheep has thrown itself into the fire... The plan has succeededsucceeded
"Một chút... Một chút nữa"
Yuan Hua nắm chặt điện thoại, chạy theo định vị mà anh gửi ít phút trước, trong lòng mở ra hi vọng cứu anh mình thoát khỏi tên song trùng kia.
Nước mắt từ khóe mi cô không ngừng chảy xuống, hòa vào làn nước mưa đục ngầu không ngừng rơi xuống trần gian.
Từng kí ức theo năm tháng của cô và anh trai mình hiện lên, từng lời nói, cử chỉ, khung cảnh của anh cứ liên tục hiện lên trong đầu:
"Yuan Hua, em ăn ăn bị dính ở mép rồi kìa!"
...
"Yuan Hua bất cẩn quá rồi, lần sau đừng chạy nhảy thế nhé?"
...
"Đúng rồi! Cố lên, anh tin em làm được... Yuan Hua!"
Cô cứ thế chạy dọc theo cung đường, mù quáng mà chạy mãi... Như con cừu đỏ ngu ngốc lao đầu vào đám lửa cháy âm ỉ mà chẳng biết đó là cửa tử.
Lòng ngực quặng thắc vì dương khí sắp cạn kiệt, cơ thể bắt đầu co thắc cơ bắp một cách dữ dội, mắt cô bắt đầu mờ đi, nước mưa cũng giúp phần làm tầm nhìn trở nên xám hoắt... Và
Rầm!!
Chân cô trượt ngã, cơ thể lăn sang phía bìa rừng... Kem gai từ hàng rào ngăn cách quẹt mạnh vào làn da trắng khiến máu bật ra.
Cơn đau nhói khủng khiếp nhanh chóng lan toàn bộ thân thể cô và hình như... Chân cũng bị bông gân.
"Không... Ổn rồi"
"Thế này thì-... Chưa, chưa được! Anh hai còn đợi mình!"
Con đau vừa mới lên ngôi, cô đã đạp nó xuống, nâng mục tiêu cứu anh trai hàng đầu của mình lên cao.
Chẳng nghĩ ngợi gì thêm nhiều, cô cứ thế gắng từng sức mà cố trèo lại lên đường lớn, mặc kệ cơ thể đang ngày càng đến giới hạn của mình.
"Yuan Hua... Cảm động quá, em đến đây vì anh.. Sao?"
Bàn tay đang nắm chặt đất leo lên của cô khựng lại, là giọng nói quen thuộc đó... Là cái giọng nói cô đã nghe suốt 17 năm cuộc đời.
Chao Yufan-
"Anh hai...-anh không sao đúng chứ!?"
Cảm xúc lâng lâng từ trong tâm hồn, cô vui mừng ngước mặt lên, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc ấy.
Nhưng không-
Cái khuôn mặt này, nó không có tí sắc người, lạnh... Và trắng toát đến đáng sợ.
"Anh vui lắm-.. Hức... ANh... JAmes"
Anh vẫn đứng đó, đứng trên bờ rừng mà nhìn xuống cô, nụ cười nở rộ đến mang tai, chất lỏng đỏ từ mắt anh chảy ra... Giọng bị bóp méo như có ai đó siết chặt cổ anh.
Rắc rắc-
Tiếng xương cổ bẻ quẹo một cách quái dị vang lên, tiếng sấm chớt vang khắp trời.
Tia sét lớn đánh xuống mặt đường nhựa, tạo ra một vùng ánh sáng chói lóa trong phút ngắn.
Người anh uốn ra sau- rồi giọng cười khàn cứ thế phát ra, vang vọng khắp nơi.
Anh đứng thẳng người lại... Nhưng lần này là khuôn mặt của gã Martin, rồi đến Seonghyeon, Keonho.
"Đáng lẽ ra năm đó tao không nên tha cho mày-... Thứ ngán đường!"
"Đáng lẽ-.. Tao PHải Xé xÁc MàY RA!"
"Để mày KHÔNG ngán đường tao, để tao đưa James đi làm hỷ... Làm Vợ của tao!!"
Nói rồi, tiếng hét vang lên... Cơ thể giả bị xé hoạt, nhường chỗ cho một cơ thể quái vật trồi ra.
"Chỉ cần mày... Chết đi... CHAO YUFAN SẼ LÀ CỦA TAO!!"
_END_
-))))
Còn chap nữa mới hết phần này nháa, là chuyển sang tuyến truyện tiếp theoo
Mấy chị với nàng đánh giá truyện giúp tít với, bữa trc tít cũng có ghi ở phần end chẳng chị với nàng nào góp ý, có thể là khóc 😞
Yên tâm là tui sẽ hành hai ae nhà Chao nha -))) tính tui v rồii
Kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co