Truyen3h.Co

[ AllJames] Melatonin

19

weiruwhy

Gió đêm trên tầng thượng lồng lộng thổi mang theo cái se se lạnh đặc trưng của không gian trên cao phả thẳng vào mặt Keonho. Tiếng ù ù của gió át đi phần nào những âm thanh ồn ã của thành phố dưới kia, trả lại một khoảng không gian biệt lập và yên tĩnh tuyệt đối.

Keonho đẩy cánh cửa sắt ra, thong thả bước về phía mép hồ bơi. Cậu không vội xuống nước mà chỉ đứng đó, hai tay đút vào túi quần, ngửa cổ nhìn bầu trời đêm đầy mây. Đầu óc cậu lúc này tự dưng lại nhớ đến điệu bộ phủ nhận của gã hàng xóm dưới tầng 12 lúc nãy.

Đúng là đồ ngốc.

Keonho khẽ cười khẩy một tiếng, lắc đầu. Nghệ thuật với chả cảm hứng cái gì chứ, cái thói quen vô thức đặt cọ xuống là ra hình dáng của người ta, rồi cái điệu bộ nhảy dựng lên khi bị chọc trúng tim đen của Martin người ngoài nhìn vào một phát là hiểu ngay. Chỉ có bản thân gã họa sĩ cuồng công việc ấy là vẫn khăng khăng ôm lấy cái lý thuyết bắt sáng với tương phản để tự lừa mình dối người mà thôi.

Nhưng mà suy cho cùng, chuyện của Martin với James có thành cái gì hay không thì còn chưa biết, trước mắt cứ để gã tự vẫy vùng trong cái đống lý luận nghệ thuật đó đi. Càng cứng miệng thì đến lúc nhận ra, phản ứng mới càng thú vị.

Cậu tháo chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên chiếc ghế dài gần đó, cởi chiếc áo khoác mỏng vứt sang một bên rồi từ từ thả mình xuống làn nước của hồ bơi, dứt khoát đẩy hết những suy nghĩ ngổn ngang ra sau đầu để tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh của riêng mình.

Làn nước ùa vào ôm trọn lấy cơ thể bả vai rộng của Keonho. Cậu sải cánh tay dài, dứt khoát rạch đôi mặt nước phẳng lặng, lặn một hơi dài sang tận bờ bên kia của hồ bơi. Dưới đáy nước phản chiếu ánh đèn led, mọi âm thanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng nước xô nhè nhẹ và nhịp tim đập đều đặn trong lồng ngực.

Trồi đầu lên khỏi mặt nước, Keonho vuốt ngược mớ tóc ướt sũng ra sau trán, thở hắt ra một hơi khói mỏng. Giữa cái tiết trời mùa đông này, việc nhảy xuống một hồ bơi trên tầng thượng lộng gió đúng là một trò điên rồ mà chỉ có những kẻ lập dị như cậu mới nghĩ ra. Nhưng chính cái cảm giác này lại là thứ duy nhất giúp Keonho rũ bỏ được sự ngột ngạt sau cả một ngày dài.

Cậu dựa lưng vào thành hồ bơi, hai tay bám hờ lên bờ đá, mắt hướng về phía đường chân trời rực rỡ ánh đèn của thành phố. Từ góc độ này nhìn xuống, những tòa nhà chọc trời của thủ đô trông chỉ như những khối lego phát sáng nhỏ bé.

"Sở thích của nhóc cũng kỳ lạ quá nhỉ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Keonho cười mỉm, mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Anh James lén theo dõi em à? Xấu quá nha"

"Mày nghĩ anh rảnh háng thế à?"

James bước từ trong bóng tối của lối đi ra, trên tay cầm theo chiếc laptop của mình. Mái tóc vàng bạch kim bồng bềnh bị gió trên cao thổi cho rối tung lên, lòa xòa trước trán.

Anh đặt cái laptop lên cái ghế nằm hồ bơi rồi bước lại gần mép hồ bơi nhìn xuống gã em hàng xóm đang thản nhiên ngâm mình dưới nước, chân khẽ đá đá vào thành hồ bơi để xua đi cái lạnh đang vây lấy mình.

"Mà mày điên thật đấy à Keonho? Lạnh như thế này mà dám nhảy xuống đây bơi?"

Keonho hơi ngửa cổ ra sau, nương theo ánh đèn led âm nước mà ngước lên nhìn James. Từ góc độ này, miếng băng cá nhân bản lớn dán trên cổ James lộ ra vô cùng rõ ràng, nằm chình ình dưới chân tóc. Khóe môi Keonho khẽ cong lên, cậu thong thả gạt mớ tóc ướt sang một bên, giọng điệu trầm thấp mang theo ba phần trêu chọc bảy phần ngứa đòn.

"Hồ bơi sưởi ấm mà, có lạnh lắm đâu anh. Hay là anh James xuống đây bơi chung với em đi? Đảm bảo ấm lắm"

"Mày muốn chết thì chết một mình đi đừng lôi anh chết cùng"

James thở dài quay về lại chiếc ghế ban nãy rồi thả mình ngồi xuống, anh với lấy chiếc laptop mở lên, ánh đèn màn hình hắt lên gương mặt có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Keonho tựa cằm lên thành hồ bơi, nhìn mái tóc vàng bạch kim rực sáng của James dưới ánh đèn đêm, trong đầu chợt hiện lên bức tranh của Martin lúc nãy. Cậu khẽ híp mắt cười, thầm nghĩ quả nhiên cái gã họa sĩ kia không hề nói điêu, cái đầu này của James lên tranh quả thật rất bắt sáng.

"Anh lên đây tìm cảm hứng ạ?"

"Ừ, tối nào cũng lên đây"

"Anh không thấy lạnh sao?"

"Câu ý anh phải hỏi mày đấy?"

"Hì... em tiếp xúc nhiều với nước nên quen rồi, dù sao em cũng là sinh viên trường thể thao mà ạ"

James nghe vậy thì khẽ liếc mắt rời khỏi màn hình laptop, nhìn trân trân vào cái bản mặt đang cười hì hì dưới nước của Keonho một hồi rồi mới tặc lưỡi, hai ngón tay gõ nhịp lạch cạch trên bàn phím.

"Trường thể thao? Bơi à? Vậy mấy cái cup trong căn hộ cũng là của mày à"

"Vâng, bơi hết đó anh"

"Trông mày thế mà cũng ra gì phết nhỉ"

Nói đoạn, James hơi co người lại trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, kéo sát hai vạt áo để cản bớt cái gió lùa qua khe ghế. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt có chút rã rời của anh, nhưng những đầu ngón tay thì vẫn lướt nhanh trên văn bản.

Keonho nhấc hai tay lên khỏi mặt nước, vỗ vỗ vài cái làm nước bắn tung tóe nhẹ rồi lại khoanh tay tì cằm lên bờ đá, vừa hưởng thụ cái ấm từ lòng hồ vừa lười biếng ngắm nhìn ông anh hàng xóm.

"Mà mày nay cũng lạ thật đấy, bình thường nói chuyện ấm ớ thế mà nay sao nghe vẻ trưởng thành vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co