22
Bốn mét? Dây kim tuyến hồng?
Yufan nghe đến combo của Martin ngoài cửa thì hai mắt trợn trừng, suýt nữa thì cắn vào lưỡi. Cái căn hộ trần cao chưa đầy bốn mét của anh mà nhét cây thông vào thì chỉ có nước gập đôi nó lại thành hình vòng cung. Đã thế còn thêm mười mét dây kim tuyến hồng của thằng Juhoon thì cái nhà này chuẩn bị biến thành cái động tơ hồng của yêu nhền nhện chứ giáng sinh cái nỗi gì nữa.
"Kim Juhoon! Mày đứng lại đ-"
Cạch.
James còn chưa kịp lao ra cản thì Juhoon đã nhanh tay gạt chốt, mở phăng cánh cửa sắt ra.
"Chào đón biệt đội giải cứu người già neo đơnnn"
Ngay lập tức, một khung cảnh hỗn loạn ập vào tầm mắt của James. Martin đi đầu, hai tay vác một cái thùng carton to đùng đựng thân cây thông cao ngất ngưởng, trên cổ còn quấn một vòng dây kim tuyến hồng sặc sỡ như sàn diễn thời trang thảm họa. Keonho đi ngay phía sau, tay xách nách mang hai túi đồ trang trí to đùng và đồ ăn vặt, miệng vẫn đang cười không dứt từ nãy đến giờ.
Đi cuối cùng là Seonghyeon, mặt mũi đầy vẻ bất lực, hai tay xách 3 chai rượu vang và một thùng bia, chân thì đang ra sức đá vào hông Martin.
"Anh bớt nói lại đi Martin, anh James ảnh vặt lông đầu bây giờ. Đã bảo mua cây mét rưỡi thôi mà cứ ham hố..."
"A, anh James!"
Martin vừa nhìn thấy Chao Yufan đang cầm cây chổi lông gà đứng run bần bật ở phòng khách thì mắt sáng lên, mặc kệ lời cằn nhằn của Seonghyeon, hớn hở vác cái thùng carton xộc thẳng vào nhà.
"Thằng điên kia! Bước lui lại ba bước cho tao! Ai cho tụi mày tự tiện vác cái đống rác này vào nhà tao hả?"
James điên tiết gầm lên, giơ cây chổi lông gà ra chắn trước mặt Martin.
Keonho thong thả bước vào sau, nhìn bộ dạng xù lông của người anh hơn nó 3 tuổi thì híp mắt cười, liếc nhìn Juhoon rồi lại nhìn anh.
"Ơ kìa hoàng tử, tụi em mang cả không khí ấm áp sang sưởi ấm cho anh mà anh nói bọn em thế. Nhìn tụi em chu đáo chưa, đến cả rượu cũng mua sẵn rồi đây này"
"Tao không uống! Tụi mày cầm hết đống này cút về cho tao!"
James cảm thấy não mình như đang nổ tung trước âm thanh hỗn tạp của bốn con người này. Một thằng trộm chổi tự luyến, một thằng họa sĩ điên, một thằng tiên cá cợt nhả, cộng thêm một đứa lầm lì đứng sừng sững chặn lối thoát.
"Cút là cút thế nào, tụi em mang cả tấm lòng sang đây, anh không nhận là tụi em tổn thương đấy"
Martin mếu máo nhưng chân thì vẫn thoăn thoắt lách qua cây chổi lông gà của James, đặt cái thùng carton xuống ngay giữa phòng khách. Ngay sau đó, gã khui thùng, lôi từng khúc thân cây thông giả ra lắp ráp.
"Ơ kìa anh Martin, từ từ đã! Trần nhà anh James thấp thế này..."
Seonghyeon hốt hoảng ôm ba chai rượu vang chạy theo cản nhưng đã quá muộn.
Rắc!
Đúng như dự đoán của James, ngọn của cây thông noel bốn mét sau khi được Martin cố sống cố chết cắm vào thân đã đập thẳng vào trần thạch cao, gập ngược xuống một góc 90 độ trông không khác gì một kẻ đang bị sái cổ. Cảnh tượng thảm họa ấy khiến Seonghyeon chỉ biết câm nín thở dài, còn Juhoon với Keonho thì được đà cười ngặt nghẽo.
"Đấy! Tao đã bảo mà!"
James tức đến nỗi dây thần kinh trên trán giật nảy bần bật, anh chỉ thẳng cây chổi lông gà vào cái ngọn thông đáng thương đang cụp xuống.
"Cây thông nhà người ta thì hướng lên trời, cây thông tụi mày vác sang nhìn có khác gì đang bị dị tật không? Hả? Có chịu bê nó ra khỏi nhà tao chưa?"
"Anh James bình tĩnh, nghệ thuật cả đấy"
Keonho thong thả tiến lại gần, một tay giật lấy cây chổi lông gà trong tay Chao Yufan vứt sang một bên, tay kia khoác lên bờ vai đang run lên vì giận của anh.
"Tránh xa tao ra cái thằng điên này"
Anh thô bạo đẩy Keonho ra nhưng lại đụng ngay phải Juhoon đang cầm cuộn dây kim tuyến hồng neon đứng chặn phía sau.
"Đúng rồi đấy anh James, để em quấn kim tuyến hồng lên là nhìn nó ổn ngay ấy mà"
Juhoon toe toét cười, nhanh chóng chăng dây từ ngọn thông sang tận chiếc đèn trần, tiện tay vắt luôn một vòng qua chiếc laptop đang mở bản thảo của James. Anh đang định bảo nó dừng thì thằng bỏ mẹ nó quấn luôn dây vào cổ anh.
"Mày... Mày..."
James suýt chút nữa là nghẹt thở vì cái trò đùa của thằng ranh con. Anh giãy nảy lên như đỉa phải vôi, hai tay quýnh quáng giật phắt cái vòng dây kim tuyến hồng sặc sỡ sột soạt ra khỏi cổ mình. Mặt anh lúc này không biết là vì bị nghẹn hay vì quá điên tiết mà đã đỏ bừng lên, hai mắt trừng lớn muốn rách cả mí.
"Ơ kìa, em là đang giúp anh hòa mình vào không khí giáng sinh mà"
Juhoon mặt tỉnh bơ, hai tay giơ lên tạo hình khung ảnh, nghiêng đầu ngắm nghía James với vẻ vô cùng đắc ý.
"Mày quấn thế này là muốn tao diện kiến ông già noel sớm luôn đấy à?"
James gầm lên, thô bạo vứt nắm kim tuyến hồng xuống đất rồi giẫm đạp lên nó như để trút giận.
Nhìn sang bên cạnh, Martin đã kịp chăng xong đống đèn led nhấp nháy xanh đỏ tím vàng lên cái ngọn thông sái cổ. Ánh đèn chớp tắt liên hồi, dội vào bức tường căn hộ tối giản của James, biến phòng khách nhà anh thành một cái sàn bar thu nhỏ. Keonho thì đang tự nhiên như ở nhà, vắt vẻo ngồi trên thành ghế sofa, tay cầm một chai rượu vang vừa được Seonghyeon khui sẵn, híp mắt cười khoái chí xem kịch hay.
"Anh James mặc dù phản đối nhưng vẫn để yên cho tụi em làm nhỉ?"
"Mày ngậm mồm vào cho tao Keonho"
James quay sang chỉ thẳng mặt Keonho, hàm răng nghiến chặt.
Anh nhìn quanh một lượt. Bản thảo chưa nộp bị đống dây nhợ đè lên, trần nhà thạch cao thì có nguy cơ xước xát vì cái ngọn thông dị tật. Cơn bất lực dâng lên đỉnh điểm, anh thẫn thờ buông xuôi hai tay, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng đầy cay đắng.
"Anh lạy tụi mày... Tha cho cái mạng già này của anh đi. Anh còn phải nộp chương mới trước mười hai giờ đêm nay..."
"Anh cứ kệ mấy ổng làm gì thì làm, uống hớp rồi viết tiếp này anh"
Seonghyeon lúc này mới bước tới, đưa cho James một chiếc ly thủy tinh đã rót sẵn chút rượu vang đỏ, mặt không cảm xúc nhưng giọng điệu vô cùng chân thành.
James nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ trong tay Seonghyeon, rồi lại nhìn nó. Trong cái động quỷ này, ít ra vẫn còn một đứa cư xử giống con người, dù cái sự chân thành của nó nghe cũng chẳng giúp ích gì cho cái deadline 12 giờ đêm của anh.
"Chỉ có em là hiểu anh thôi Seonghyeon ạ..."
James thở dài, nhận lấy ly rượu từ tay thằng nhóc, ngửa cổ nốc một ngụm lớn. Vị chát nhẹ xen lẫn chút ngọt hậu của rượu vang chạy xuống cổ họng, tạm thời xoa dịu cái lồng ngực đang sắp nổ tung vì tăng xông.
Thế nhưng, cảm giác bình yên chưa kéo dài được ba giây thì một âm thanh chát chúa vang lên từ phía phòng khách.
"Uầyyy... Đèn led này có chế độ nháy theo nhạc này"
Martin hét lên đầy phấn khích, tay vừa cắm phích điện vừa bật con loa bluetooth mang từ phòng sang. Tiếng nhạc vinahouse sàn sập sình ngay lập tức dội thẳng vào tai James, hòa cùng ánh đèn xanh đỏ chớp tắt liên hồi của cái cây thông dị tật.
"À Keonho, cái chổi cạnh chỗ mày đang ngồi có thêm đèn led nữa đấy"
Keonho mở to mắt, đặt chai rượu lên bàn giơ cao cây chổi lên, bấm nút cho nó phát sáng nhấp nháy, đứng múa may quay cuồng giữa phòng khách như một thằng điên thực thụ.
Juhoon thì vừa lấy điện thoại lên quay vừa đập tay cổ vũ, đôi mắt híp lại ngập tràn sự khoái chí.
Cạch!
James thô bạo đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn ăn, tiếng thủy tinh va chạm nghe chói tai. Anh quay ngoắt người lại, hai tay đút vào túi áo hoodie, trừng mắt nhìn ba thằng ranh con như muốn lột da từng đứa một.
"Keonho! Martin! Hai thằng bay ngồi im một chỗ cho tao"
James gầm lên, sải bước lao về phía bàn làm việc, thô bạo gạt phăng đống dây kim tuyến hồng bám trên màn hình laptop ra.
"Thằng Seonghyeon, mày cầm chai rượu ngồi im đấy, cấm có được hùa theo tụi nó nghe chưa? Còn thằng Juhoon... tao hết nói nổi mày rồi"
Miệng James chửi bới, gầm rú inh ỏi còn tay thì dứt khoát kéo ghế ngồi phịch xuống trước máy tính, mười đầu ngón tay bắt đầu đặt lên bàn phím gõ cạch cạch. Gương mặt James dưới ánh đèn led hồng xanh đổi màu liên tục trông vừa méo mó vừa tội nghiệp, hai tai vẫn đỏ bừng vì tức.
"Tụi mày cứ liệu hồn đấy"
"Tao mà điên lên thì đừng hỏi vì sao tụi mày biết bay"
Keonho với Martin nhìn nhau cười hì hì, chẳng những không sợ mà còn kéo nhau ngồi bệt xuống sàn nhà James, bắt đầu bày biện đống đồ ăn vặt và bia rượu mang sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co