36
30
25
15
8
3
0 ngày
"Anh chuẩn bị hết đồ chưa?"
"Ừ rồi, vậy chuyện..."
"Vâng em vẫn giấu tụi nó mà, không đứa nào biết đâu"
James gật gật đầu rồi cụp mắt xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn Martin. Anh sợ nếu nhìn thêm một giây nữa là mình sẽ khóc mất.
"Anh sao vậy, James?"
Giọng Martin dịu lại. Nó nhích lại gần anh một chút, đôi mắt dính chặt vào bờ vai đang hơi run lên của anh hàng xóm.
Không khí ở phòng khách dường như đọng lại, đặc quánh. Chút nữa thôi là Martin chẳng được nhìn thấy anh nữa, điều đó ghim chặt trong đầu làm lòng nó đau như ai cào xé, nhưng nó vẫn gạt đi, cố nở một nụ cười gượng gạo để người trước mặt yên lòng.
"Sắp được về nhà rồi mà sao cái mặt lại đần ra thế kia?"
Martin khẽ khom lưng xuống, cố tình cúi thấp đầu để lọt vào tầm mắt đang cụp xuống của James. Bàn tay nó vươn ra, nhẹ nhàng luồn vào những ngón tay đang siết chặt lấy quai vali của anh, rồi dịu dàng gỡ từng ngón ra, siết lấy bàn tay lạnh ngắt ấy vào lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Anh không cần phải thấy có lỗi, cũng đừng có nhịn khóc làm gì. Mắt đỏ lên hết cả rồi kìa, Chao Yufan"
James vẫn cắn chặt môi, đầu càng cúi thấp hơn, cố giấu đi hàng mi đã ướt đẫm. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Martin truyền sang càng làm đôi mắt của anh nặng trĩu xuống.
"Mày... sao mày làm thế hả Martin?"
James cất giọng run run, bờ vai gầy rung lên từng nhịp. Anh giơ tay còn lại lên, đấm nhẹ vào ngực Martin rồi rúc hẳn đầu vào ngực nó, hai tay ôm ghì lấy hông gã em.
"Tao đi thật đấy... Tao về Đài Loan thật đấy... Sao mày không giữ tao lại? Mày chửi tao đi chứ... Sao mày cứ phải ngoan ngoãn nghe lời tao giấu tụi nó làm gì..."
Martin đứng yên cho James ôm, hai tay vòng qua lưng anh, ghì chặt con mèo lớn này vào lòng như muốn khảm anh vào từng tế bào cơ thể. Cằm nó tựa lên đỉnh đầu của James, hít một hơi thật sâu để chặn lại làn nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mắt.
"Vì em hứa sẽ làm anh hạnh phúc mà, đồ dở hơi"
Martin khẽ cười cay đắng, siết vòng tay chặt thêm một chút.
"Giữ anh lại thì ích kỷ quá. Nhưng mà... anh về bên đó rồi, tối say rượu không có Martinie bế lên sofa, không có ai cho anh giật tóc..."
Nó buông James ra một chút, hai tay ôm lấy hai bên gò má đang đầm đìa nước mắt của anh, dứt khoát cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên bờ môi mềm đang run rẩy.
"...thì phải nhớ sống cho tốt. Rảnh thì nhắn cho em một tiếng, biết chưa?"
"Anh... biết rồi"
Martin gật đầu rồi ngắm nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của James lần cuối, khắc ghi từng đường nét ấy vào sâu trong tâm trí. Bàn tay nó từ gò má James chậm rãi trượt xuống, buông lơi rồi nhẹ nhàng nắm lấy chiếc quai vali nặng trịch kéo về phía mình.
"Đồ đạc em kéo ra xe cho. Anh lau mặt đi, không ra đường người ta tưởng em bắt nạt anh"
Martin gượng cười, chất giọng cố tỏ ra bình thản. Nó dứt khoát quay lưng đi trước, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm cái bóng dáng gầy gộc kia thêm một giây nữa, sự kiên cường gượng ép suốt mấy tháng qua của nó sẽ tan thành mây khói.
Cánh cửa căn hộ khép lại với một tiếng cạch khô khốc, cắt đứt hoàn toàn không gian ấm áp quen thuộc của cả hai.
Dưới sảnh chung cư, chiếc xe taxi đã chờ sẵn từ sớm. Nhưng không chỉ có mỗi cái taxi mà còn có mặt cả 3 thằng oắt con còn lại nữa.
James mở to mắt nhìn bọn nó rồi quay người sang nhìn Martin.
"Em xin lỗi nhưng em không muốn bọn nó oán hận anh suốt phần đời còn lại đâu"
"Đúng đó, anh là đồ tồi Jamie"
Keonho là đứa khóc đầu tiên và cũng là to nhất. Nó nhảy chồm tới, hai hàng nước mắt lã chã rơi trên gương mặt sặc mùi nam tính giờ đây trông ngốc nghếch đến lạ. Tay nó bắt lấy vai James, lay lấy lay để như muốn đòi lại công bằng cho mình.
"Tụi em... có phải là người lạ đâu anh?"
"Anh... hức huhuhu... anh nói thì tụi em còn biết đường mà chuẩn bị tinh thần để tiễn anh đi chứ? Huhuhu... Sao anh lại ích kỉ vậy?"
"Thôi đi Keonho, mày gào làm người ta tưởng anh James đòi mạng mày đấy"
Juhoon cất giọng khàn đặc, dù cố gạt đi nhưng khóe mắt nó cũng đỏ ngầu. Nó tiến lại gần, thẳng tay giật phắt chiếc vali từ tay Martin quẳng mạnh vào cốp xe, rồi quay sang nhìn James bằng ánh mắt vừa giận vừa thương.
"Anh giỏi lắm James. Anh định im lặng cất cánh rồi để tụi này ở lại tự dằn vặt đúng không?"
Seonghyeon đứng tựa lưng vào cửa xe im lặng từ nãy đến giờ. Dù không gào khóc ầm ĩ như Keonho, nhưng đôi mắt sâu thẳm của nó dính chặt lấy từng nét mặt đang bàng hoàng của James.
"Tụi em không chặn đường anh về nhà. Nhưng anh định ôm hết mọi thứ một mình, rồi coi tụi em như mấy thằng nhóc qua đường không biết lo cho anh à?"
James mấp máy môi muốn nói nhưng chẳng thể cất thành tiếng. Anh giơ tay lên, vụng về lau đi giọt nước mắt trên má Keonho, rồi cốc nhẹ vào đầu nó một cái.
"Anh... xin lỗi. Anh tưởng làm vậy thì mấy đứa đỡ buồn..."
"Em nhồi máu cơ tim luôn đấy chứ đỡ buồn thế nào được"
Keonho sụt sịt, dứt khoát dang hai tay ôm ghì lấy James vào lòng, vùi đầu vào vai anh mà khóc nấc lên.
Juhoon với Seonghyeon cũng chẳng chờ được nữa, lập tức bước tới vòng tay ôm chặt lấy gã anh lớn ở giữa, tạo thành một khối lộn xộn ngay trước cửa sảnh chung cư. Martin đứng ngoài nhìn một lúc, rồi cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm, bước tới ôm trọn lấy cả bốn người từ phía sau.
"Ôi... đủ rồi thả ra... anh mày thiếu oxy sắp chết rồi"
James ngạt thở thật sự. Thân hình của anh bị kẹp chặt giữa bốn khối thịt khổng lồ, đứa nào đứa nấy siết chặt như muốn khảm anh vào người chúng nó.
Nhưng cái sự khó chịu ấy lại làm lồng ngực anh ấm áp đến mức sống mũi cay xè.
"Thiếu oxy thật mà... Mấy thằng ranh này... Thả ra..."
James nghèn nghẹn lầm bầm, tay quờ quạng đập đập vào lưng Keonho- đứa đang vùi đầu vào cổ anh khóc sụt sùi như con nít mất đồ chơi.
Martin nhẹ nhàng buông tay ra rồi nắm lấy vai Keonho kéo lùi lại một chút.
"Thả anh ấy ra đi mấy đứa, chưa kịp lên máy bay đã bẹp dí thì khổ"
Juhoon với Seonghyeon lúc này mới chậm rãi nới lỏng vòng tay. Juhoon hắng giọng một tiếng, đưa tay lên dụi xước cả khóe mắt đỏ ngầu rồi quay mặt đi chỗ khác cố gỡ gạc chút sự lạnh lùng còn sót lại của mình. Seonghyeon thì nhẹ nhàng vuốt lại cái cổ áo xô lệch cho James, đôi mắt sâu thẳm đong đầy sự xót xa.
"Lần sau mà còn định giấu tụi em cái gì, tụi em nhốt anh lại thật đấy. Không giỡn đâu"
James thở hắt ra một hơi, hai gò má đỏ bừng vì thẹn lẫn ngợp thở. Anh nhìn một lượt bốn gương mặt trước mắt- Martin thì gãi đầu cười xòa hối lỗi, Keonho vẫn đang sụt sịt lau nước mắt nước mũi vào tay áo, Juhoon cố gồng mình giả vờ ngầu nhưng mắt ướt đẫm, và Seonghyeon lặng lẽ đứng canh chừng như muốn bao bọc anh khỏi thế giới tàn nhẫn này.
"Tụi mày... đúng là một lũ điên"
James mấp máy môi, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên giữa gương mặt vẫn còn nhem nhuốc nước mắt. Anh bước lại gần, chìa hai tay ra chủ động nắm lấy tay từng đứa một.
"Cảm ơn... và xin lỗi mấy đứa nhiều nha"
Bác tài xế taxi bấm còi píp píp hai tiếng nhắc nhở.
Martin tiến lại gần, dứt khoát mở cửa hàng ghế sau cho James rồi quay sang nhìn cả đám.
"Lên xe hết đi. Tụi mình cùng ra sân bay tiễn anh ấy"
James khựng lại một chút, ngước lên nhìn căn hộ tầng cao quen thuộc lần cuối, rồi mỉm cười nhẹ nhõm bước lên xe.
Về nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại.
———————
Chưa End còn 1 chap nữa (nào ra thì chưa rõ).
Hơn 2 tuần rồi cơ á😱 giờ mới có thời gian rảnh để viết ý. Dạo này cứ nhập học rồi ăn uống tùm lum, bận tối mắt tối mũi hổng ra chap được huhu.
Martin và James trong mắt sốp là thứ tình yêu thuần khiết, chữa lành, dịu dàng với lặng lẽ thêm chút buồn buồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co