chỉ thế
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Lời thoảng gió bay, rơi rớt tình cảm đong đầy anh trao.
Mùa hạ lá rơi um tùm, xum xuê vài loại quả ngọt kén gió. Trả lại một khoảng bình lặng cho Eom Seonghyeon.
Vun đắp lên một mối chân tình, để lại một tấm thân gầy đơn côi.
James, mất rồi.
Ung thư dạ dày, mất ngủ kéo dài.
Bất lực đến nhường nào. James, đừng nói bản thân ổn nữa, em đau quá.
Giây phút yêu anh, em dốc hết lòng. Chỉ mong anh sẽ được sưởi ấm bởi làn nắng ấm trong em.
Sau này em có dầm mưa ướt áo, em cũng mãn nguyện.
Chân lý của em không đặt nặng lên mi mắt anh, kỳ vọng của em chưa từng đổ ập lên anh.
Chỉ nhẹ, khẽ, đưa anh đến một nơi có thể êm đềm trôi từng ngày.
Nơi đó, có anh đến, chắc chắn sẽ rất ấm áp.
Em hận bản thân sao lại chậm trễ, sao lại không quan tâm anh hơn...
Em chẳng làm được gì cả, thật vô tích sự.
...
Tình cảm này em sẽ khắc lên mạch máu, chảy trong em một làn sương mà mãi sẽ chẳng tan.
Em không muốn quên anh.
...
"Người nhà bệnh nhân, vui lòng đến bệnh viện làm thủ tục nhận."
"Vâng."
Em đến đón anh rồi, James.
...
"James, đừng sợ nhé. Chúng ta rời khỏi bệnh viện rồi."
"Không làm anh cảm thấy lạnh nữa."
Trời đẹp lắm, ấm lắm. James à, quay lại nhìn khung cảnh này đi.
...
"Seonghyeon, mày chuẩn bị đi."
"Suốt ngày chú tâm vào cái hũ đó thì làm ăn được gì."
"Câm mẹ mày mồm vào. Tao không muốn đấm mày ngay bây giờ đâu."
"?"
...
"Seonghyeon, ở lại với họ. Đừng đi theo anh."
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co