Truyen3h.Co

[AllJames] Mong

"cún ngoan"

tinhdiepngu


⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Keonho, nó đang tự dối mình. Lừa bản thân rằng James vẫn còn đó.

Huyền học, thứ nó tìm đến.

Tarot thường xuyên chiếm một góc trong phòng nó.

Vài bộ xếp lộn xộn trên kệ, có bộ đổ cả sấp bài trên thảm. Chẳng đủ để khiến nó chú ý.

Nó không ưng, chỉ vì tất cả bộ bài nó mua đều phản hồi không đúng ý nó. Nó liền cố chấp quăng tiền vào các chỗ xem tarot khác nhau.

Uy tín hay lỏ dỏm, mặc kệ. Đúng kết quả nó mong muốn là được.

Nhưng tiếc rằng, tất cả mọi chỗ nó đi đều trả lại đáp án trật khỏi quỹ đạo mà nó dựng lên.

Những chỗ bào tiền, không đủ tín còn chẳng dám nói dối cậu. Vì lá bài đã nói lên bản án định đặt ấy.

Tồi tệ đến mức những người xấu còn phải mủi lòng an ủi, không dám để nó tiến sâu vào ảo tưởng.

Đến cả lá bài cũng không dám lừa gạt mà giấu đi đoạn kết nát mục này.

Đến cả lá bài cũng không dám lừa gạt khẳng định tình cảm này của em.

...

Thói xấu, đi bar.

Dường như thành nhu cầu, điều thiết yếu cho mỗi tối. Trở thành khách VIP của nhiều quán.

Đêm nào cũng có nhiều cô bu quanh, mẹ nó phiền vãi.

Dáng vẻ tụt lùi của nó, khác hẳn sự nhộn nhịp của nơi đây. Làm nổi bật lên một con người suy sụp.

Mơ hồ lông bông không ai có thể đọc nổi tâm hồn đã vẩn đục này. Lại còn là chính tay bản thân làm ra như thế.

"Anh đẹp trai, có thể-.."

"Biến."

"..."

...

James, sao anh không còn nấu canh giải rượu cho em nữa?

James, sao anh không còn đến dỗ dành bảo em đừng uống nữa?

James, sao anh không xót em nữa vậy?

Em nhớ anh, cần anh.

Đừng đi mà..em không có thể còn đứng vững nữa.

...

"Nhóc ngoan, nhớ ăn sáng."

"Nhóc ngoan, nhớ ngủ sớm."

"Nhóc ngoan, đừng khóc nữa."

"Nhóc ngoan, của anh."

...

Đã lâu rồi, nó chẳng chụp ảnh với anh nữa. Lần cuối chắc chắn là lúc trong phòng thanh nhạc, lúc nó 16.

...

Tình đầu của khoa, là cậu, Keonho Ahn. Với nhan sắc có thể gọi là nghiêng vực đổ thành, thì ví cậu với biệt danh đó cũng không nói quá gì.

Không hiểu sao nó lại hay đi ngang, rồi ngó vô phòng thanh nhạc. À, trong đó có người nó mến.

Nó không biết nên gọi là thương hay là nhớ, mến với quý cũng không phù hợp với tâm tình dâng trào này.

"Được rồi nhóc, vào đây đi."

Bị James bắt quả tang, đang lén nhìn anh lúc đàn.

"Em..em.."

Anh bật cười, lúng túng trông đáng yêu đấy chứ. Thằng nhóc này cứ vào ngồi ghế rồi nghe thôi, chứ đứng ngoài làm gì cho đau lưng với mỏi chân, hành lang của phòng thanh nhạc đôi lúc cũng nắng lắm chứ. Để thằng cún ngốc đứng ở ngoài đấy thì anh làm sao nỡ.

"Haha đáng yêu quá."

"Lần sau ấy, muốn nghe anh đàn cho nghe thì vào đây ngồi luôn. Đứng bên ngoài nắng nôi, đổ bệnh là anh không biết nhé."

Anh nhìn nó, cười dịu dàng.

"Vậy..anh nhớ luôn đàn cho em nghe nhé?"

"Em muốn nghe bao nhiêu cũng được."

"Cảm ơn anh, James."

"Cảm ơn gì chứ, được nhóc ngoan như em cảm nhạc là vui rồi."

Nhóc ngoan? Nhìn nó giống nhóc ngoan lắm hả?
Nhưng mà anh ơi, em đáng yêu hay đáng yêu vậy?

"Mai anh có ở đây không?"

"Anh có."

"Em đến nhé?"

"Được chứ, em đến thường xuyên là được."

"Vâng..vậy em đến."

Mặt phớt hồng, giai điệu piano đàn lên mặt nó cả trăm bài thơ tình ca. Anh ấy không giống lũ người ngoài kia.

Từ đó, James trở thành chỗ ấm duy nhất khiến nó có thể an tâm dựa vào.

Vẻ non nớt khi ấy, phác lên một tia ấm cho đoạn tình dang dở lủng củng này.
Vỗ về nó khỏi những lần sợ hãi, chôn chân hoặc yếu lòng.

Cố vun đắp rồi giấu đến lộ liễu, bờ má lúc nào cũng đỏ lên.

Che đậy chẳng kín đáo gì.

...

"Tôi xin lỗi, cậu Keonho. Nhưng đây là lần thứ bảy rồi. Người ấy đã mất, nên đã dứt khoát với tình cảm này.
Không còn muốn tiếp tục dù có bao nhiêu cơ hội.
Đừng tự suy diễn nữa,"

"Với cả người ấy cũng mong cậu sống bình an, dù có là một mình."

"..."

"James...em..em.."

Khóc nức nở như đứa con nít, vai run lên bần bật, như đang tha thiết một cái ôm từ người đã khuất.

Gửi gió xuân, ôm em.

Vừa khóc vừa hối lỗi xin anh tha thứ, lấm lem như một con cún ham chơi. Nấc lên liên tục, mặt như bị gắn đinh dưới đất.

James, sau bao lần em tổn thương anh. Anh vẫn chọn cho em hạnh phúc, đừng như vậy.
"Em không xứng với nó."

Coi như là lần cuối, Tarot, không giúp chữa lành đoạn tình ngày xưa.

...

"James, em đến thăm anh."

"Những bài anh hay đàn em nghe, em đã có thể tự mình đàn lại rồi. Không hay như anh."

"Em đã có thể tự chăm mình."

"Em đã có thể giải quyết vấn đề mà không nhăn mặt khó chịu."

Chỉ muốn nói
Em không còn vẻ đáng ghét lúc ấy nữa, anh thấy đúng không?

"Em..xin lỗi, vì tất cả."

Seonghyeon đứng ở một góc khuất nhìn Keonho. Im lặng chứng kiến tất cả, bây giờ mày mới tỉnh thì tao không còn gì để nói nữa, Keonho ạ.

...

Em mãi đứng dưới gốc cây hoa giấy trắng mà đợi.
Không đợi anh quay lại, đợi anh hạnh phúc bằng chính mắt em thấy.
Rồi em sẽ rời đi, đem theo bản tình nhăn nhúm mà bước.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

End. Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ, mong những nơi tớ đi tiếp theo sẽ có sự góp mặt ngọt ngào này của mọi người.

Tiếp theo, các vợ muốn t viết fic nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co