welcome
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Sinh nhật của Vũ Phàm, tẻ nhạt hơn sắc trời ngày mưa. Anh dường như chẳng nói cười, vẫn bình lặng như bao ngày. Hình như...anh cũng quên hôm nay là ngày gì.
Thứ đam mê trong trái tim vẫn rực cháy, sáng rỡ như ngày hôm qua. Sống hết mình, một lần nữa, vì thanh xuân của mình mà chói lóa.
Sự rực lửa ấy, làm đám nhóc kia ghét bỏ. Không phải loại ghét ra mặt, mà kiểu âm thầm ghen tị, so sánh rồi lâu dần trở thàng ngọn đuốc giết chết mối quan hệ rũ mọt này.
Anh, James vẫn trở mình, như cách lật thuyền tránh ngợp nước. Không may, xa bờ rồi, tay chèo cũng rơi mất, phao cứu sinh...rách.
Anh lo liệu tất cả, như chăm bẵm bọn nít nhỏ tuổi. Buổi sáng anh làm, từ lúc sạch bóng đến giờ y nguyên, tựa có điều gì khiến chúng nó chẳng buồn đụng đến.
Không sao, anh quen rồi.
"James à, giúp chị với."
"Em tới liền."
Vẫn cười, giọng điệu dịu dàng, kính nể mọi người, nhưng bất giác lòng người anh lớn chẳng nổi một cơn ấm áp.
Đắng quá, anh không thích.
Anh thích mấy hộp đồ chơi lắm, nhìn nó nhỏ nhỏ yêu yêu, anh hay ngắm nó đến đờ đẫn.
Nhưng dư âm của vội vàng, cùng với lời chê bai của bốn thằng kia làm anh chùn bước.
Từ khi ấy, tủ đồ chơi chẳng có một thành viên mới.
...
"James à, anh ích kỷ vừa thôi, bông hồng em tặng cho bạn gái mà anh cũng lấy. Bộ anh muốn nhìn bộ dạng đơn độc của em khi già à?"
"Nhưng anh không lấy."
"Không anh thì ai? Cả nhóm là chỉ có anh là thích ba cái này."
"Không phải anh lấy thật, em khó chịu thì mai anh mua cho em bó khác nhé?.."
Keonho bực bội vò mạnh đầu, nó với gương mặt khó coi nhìn điện thoại, ấn mạnh vào cái nút nguồn như đang rất giận. Không kiên nhẫn bỏ vào phòng, lãng đi lời anh nói.
Ba thằng kia, việc ai nấy làm.
Anh thì cuống cuồng, lòng rối hết lên. Khó khăn mở miệng, rồi thôi.
...
Anh bị đau chân do tai nạn, họ đâm trúng anh, đau. Với những phút còn đủ tỉnh táo, anh lật điện thoại đang vỡ màn hình, lướt lên.
Rồi khựng lại, "mình làm gì có ai để gọi..". Ngất, anh ngất rồi, ngất trong tuyệt vọng lẫn tủi thân.
Lần đầu tiên anh muốn buông bỏ, muốn khóc, muốn dừng lại như chưa từng bắt đầu.
Nhưng mà cái vai "anh cả" vẫn còn. Ước gì mình chưa từng xuất hiện.
...
"Mấy em là người tuyệt nhất trong đời anh. Ai cũng có điểm mạnh riêng, anh thấy các em sẽ thật rực rỡ vào một ngày không xa. Anh rời nhé, và xán lạn cho cả phần của anh nữa."
"Cảm ơn."
_Ký tên: James
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Demo thôi. Phần 2, idk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co