chương 7: loạn!(1)
Ấm,
Hơi ấm từ nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính, chạm nhẹ vào làn da anh, còn có vài tia nghịch mà tiến đến chỗ khuôn mặt đang còn say giấc ngủ của anh mà chiếu sáng, cảm giác ấm áp sau hàng giờ cùng hơi lạnh của màn đêm khiến cơ thể anh dần dần cảm nhận thấy, mà làm anh thức giấc.
Khi cơn giật mình truyền lên, mùi hương nhẹ của rượu vang cam bay đến, khiến mắt anh cảm giác phải lần nữa mà nhắm lại, vòng tay gã cũng hình như biết được bé mèo nhỏ trong tay mình đã tỉnh giấc, mà nhanh chóng kéo nhẹ đầu anh lại, giọng nói mê man của gã cũng nhẹ giọng mà khuyên nhủ.
"Ngủ đi, mèo nhỏ.. Còn rất sớm"
"Em không cần phải dậy sớm đến thế"
Người anh nằm trong vòng tay gã mà bất chợt nóng lên, không phải là vì có con virus nào đó đến, khiến cơ thể anh muốn chống lại mà tự làm nóng lên, mà lại cảm giác thẹn thùng, cái cảm giác ê lệ này khiến đầu anh nhứt hết lên, mặt cũng vì thế mà cũng có cảm giác ran rát.
Thế là suy nghĩ trong trí óc anh vang lên, rằng muốn bản thân anh nhanh chóng quay ra góc kia mà cho bớt cái cảm giác ngại ngùng hiện tại, nghĩ thế, anh liền lấy tay mình mà nhè nhẹ đẩy người gã ra.
Hai cái bàn tay nhỏ ấy cứ cố mà đẩy cái thân hình khổng lồ của gã ra, nhưng mãi chẳng nhích ra thêm được. Cũng phải, gã to như con khủng long vậy, làm anh mãi không thoát nổi gã.
"Lại sao đấy, mới sáng sớm mà em quậy quá đó.."
"Không ngủ được à?"
"Vâng... Không ngủ được"
Nghe câu hỏi của gã, anh liền ngoan ngoãn trả lời, đầu còn liên tục gật, bĩu môi. Mấy cái hành động ấy, làm gã sướng phát điên lên, ban nãy còn khá khó chịu khi anh cứ liên tục đẩy, nhưng mà giờ lòng lại bùng nổ... Vì cái hành động làm nũng của anh.
"Ừ, rồi không ngủ nữa!"
"Mèo nhỏ, cùng đi đánh răng thôi!"
Gã hớn hở, mà bế anh lên, chân đi nhanh đến phòng tấm. Giờ trong đầu gã, chỉ là niềm vui sướng khi được anh làm nũng với chính gã, điều đó cũng làm anh nảy mình, cái hành động tự giác này, quả là hơi quá rồi!
.
.
.
"Xuống trễ quá đó...!"
Tiếng phàn nàn của Keonho vang lên, hướng thẳng đến phía anh và gã đang bước đến bàn ăn. Gã thấy cái vẻ mặt càu nhầu ấy của cậu thì chỉ cười khẩy, dùng cái ánh mắt trêu chọc nhìn thẳng vào mặt cậu, anh đi phía sau thì cũng liền kéo nhẹ gốc tay áo gã, thế là cái ánh mắt đó thu lại, nhưng vẫn không che được sự khinh nhẹ đến từ Martin đến Keonho.
Buổi ăn lại cứ thế diễn ra như bình thường, ai thì ăn nấy, cũng chẳng nói với nhau thêm bất kì lời nào. Không khí lạc quẻ ấy, chỉ bị đánh cho chìm ngỉm, khi Juhoon, hắn để ý đến cái cổ đang quấn băng của anh.
"Cổ em, bị gì đấy?"
"Hả? Cổ em..."
Câu nói vừa dứt, cả hai ánh mắt còn lại đã lập tức nhìn thẳng vào anh, không phải nói là nhắm thẳng vào chỗ đang quấn băng ấy.
Anh cũng vì thế mà khựng lại, miếng thịt mới gấp đã phải buôn lơi. Sự ngẹt thở nhanh chóng bao vây tứ phía, nuốt trọn cái thân thể đang đơ cứng của anh, từng ánh mắt, láo liên để ý từng chi tiết trên người anh hiện tại, khoảng khắc ấy, anh như cảm thấy có hàng nghìn con rắn, đang bò khắp người anh vậy.
"James, em cùng Selena ra vườn hoa dạo tí đi nhé"
"Anh với ba đứa kia có chuyện..."
Gã cắt ngang cái điều đang khiến anh khó thở ấy, Selena cũng vì thế mà chẳng biết lúc nào đã đi đến cạnh bên, chỉ chờ anh đứng dậy.
Cái lời ấy, như tấm thư cứu lấy cái mạng anh. Anh liền gật đầu, xin phép rồi cùng cô hầu trưởng đi về phía vườn hoa hồng sau dinh thự.
Khi bóng anh dần khuất lối, thì cuộc ẩu đả lập tức bắt đầu. Mà những mũi dao ấy, là đang ngắm thẳng về phía gã, cái tên khổng lồ đã làm ra những vết đỏ ở cổ anh.
"Ông làm anh ấy rồi!?"
"Làm gì thì liên quan đến mày à, SeongHyeon?"
"Thế sao Zhao Yufan lại quấn băng quanh cổ, mày nói thử xem?"
"Mẹ kiếp anh, MARTIN!"
Gã nhìn về phía ba con quái vật đang nổi cơn thịnh nộ kia, ba cái anh mắt, không ánh mắt nào là khoang nhượng cho gã. Từng tỉa nhìn như tóe lửa, dường như chỉ cần gã mở miệng thừa nhận, thì cả ba sẽ lập tức lại vào mà giết gã vậy.
Juhoon, là kẻ phản ứng gây gắt nhất... Nhưng lại chỉ thể hiện, qua từng tiếng bẻ khớp ngón tay. Hắn đang chuẩn bị cho những cú đấm yêu thương mà hắn dành cho tên em trai láo toét của mình, hắn đã cố giữ anh thật xinh đẹp, vậy mà gã dám làm anh đến thế, không thể tha thứ.
"Ừ, tao làm đấy... Anh với hai đứa kia không làm được"
"Nên ghen tỵ à?"
"MẸ NÓ-"
"Keonho! Im lặng mau!"
cậu tức giận, đấm thẳng xuống mặt bàn gỗ đến nổi nó nút ra một đường dài, mà điều ấy lại quá đúng kế của gã, là chọc tức cậu. Để cậu trở thành tên hề trong mắt gã, làm trò tiêu khiển cho gã giải chí sau đống công việc ở thành. Cậu chỉ biết nuốt giận, mà ngồi phịch lại xuống ghế.
"Tỏ ra thượng đẳng làm đéo gì vậy?"
"Không phải mấy người cũng muốn à?"
Gã đắc ý mà vang lên những lời không mấy là thiện cảm, vì lẽ... Thực chất nó đã thế. Chả ai lên tiếng mà nói thêm, hay cãi lại lời gã, chỉ còn là những cái nhìn hình viên đạn xẹt qua người gã.
Cái không khí ngẹt thở lại trở lại thêm lần nữa, nhưng chỉ là giữa tình anh em thắm thiết với nhau.
Rầm!
Tiếng cửa bị hất mạnh, tạo ra tiếng lớn vang khắp dinh thự đang trình trong sự im ắng, một bóng người phụ nữ đi vào, miệng ngậm điếu thuốc, tóc đen dài thước tha, đi kèm là ánh mắt sắt lạnh liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở chỗ cả bốn tên ma cà rồng đang ngồi.
Phải, là mẹ của cái bọn đó. Han Jeongwoo, bà thản nhiên bước vào dinh thự, khuôn mặt chẳng mấy thay đổi, thậm chí còn chẳng lấy chút yêu thương đối với bốn đứa con trai đang đấu đá nhau trên bàn ăn.
"Con dâu của tao đâu, chúng mày làm gì thằng bé..?"
"Em ấy sau vườn hoa, đang dạo ở đấy..."
" Hanwe, đưa hành lý lên phòng, ta đi lúc"
Bà ra lệnh cho người hầu phía sau bản thân, rồi tự mình đi về phía vườn hoa. Để lại bốn đứa con ngồi trơ như tượng sau lưng, giờ đầu bà chỉ còn nghĩ đến anh. Đứa con dâu bà yêu thích, cũng như cưng nhất trong hàng nghìn vật hiến tế khác.
"Bỏ đi, ngồi đây chỉ thêm phiền!"
"Tao đến chỗ mèo nhỏ"
"Ê này, ai cho anh đi trước hả!"
"Lũ ngu, ở đó mà cãi đi!"
________
Yahhhh
Đột nhiên cảm thấy tự ti khi đọc các truyện alljames khác, ôi mẹ nó hay vãi đạn, nhìn lại truyện mình mà muốn khóc quớ ạ, nó dỡ.
Mấy noona thông cảm nha 😔💔
Tiện thể tui tên là hiwah, có thể gọi là tít, kkkk
Tại thấy đc gọi tên riêng nghe dưỡng thê 😝
Chúc mn ngày mới du dẻ
🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co