bắt nạt
cậu bước đi được vài bước thì hắn gọi với theo.
"này !"
không biết hắn suy nghĩ gì mà lại đổi cách xưng hô.
"thỉnh thoảng, em có thể gọi cho anh không ?"
cậu im lặng, môi mím lại thành một đường kẻ.
"tốt nhất là đừng."
"nếu em vẫn gọi thì sao ?"
cậu không trả lời.
—————
"alo ?"
"đơn mới cho mày đây."
"ừ."
"hẻm 301, đường h, 5 người, 11h, 500.000 won"
"được."
"đừng để khách thất vọng."
cậu cúp máy.
seoul về đêm lộng lẫy ánh đèn, james bước đi - ngược sáng.
bóng đen cậu đổ dài trên mặt đất. bây giờ là 10h29'.
sớm hơn cậu tưởng.
ghé vào cửa hàng tiện lợi, cậu nhanh chóng lấy chai soju đào trên kệ hàng để thanh toán.
ting.
tin nhắn đến.
--- bọn này là đám bắt nạt trường trung học x, người thuê mày là đám trường trung học y.
"trung học x sao ?"
đêm đó thằng nhóc kia hôn thật sự rất tuyệt.
cậu tựa lưng vào tường.
châm một điếu thuốc.
nhả khói trắng vào hư không.
...
gần đến giờ rồi nhỉ ?
lúc này cậu đã chuyển sang hút điếu thứ ba.
chai soju rỗng được cậu thảy lên không trung rồi bắt lấy giết thời gian.
"ê, mình để thằng kia nằm vật ra thế à ?"
"chứ mày tính làm gì ? lôi vào bệnh viện à ? nãy mày đánh hăng nhất mà ?"
"haha, sợ nó chết thôi, lúc đó không ai làm bao cát cho mình nữa nhờ."
chắc là tụi này rồi.
nó thấy mình.
"chà ! em trai làm gì ở đây giờ này vậy ?"
"xinh yêu thế nhờ ? có muốn đi chơi với tụi anh không ?"
cậu thả điếu thuốc đã cháy gần hết xuống. giẫm mạnh.
"xử lí gọn mới được." - james
rầm.
cậu đập mạnh chai soju rỗng vào đầu một trong năm bọn chúng.
"ah ! má nó, tụi bây lên đập chết thằng này."
máu đổ.
...
"xong rồi."
"tiếc thật, trông thảm thế kia. sao tên bên trung học y kia không thuê giết tụi này luôn nhỉ. à, chắc không có tiền."
năm tên, nằm bẹp dưới mặt đất, máu tràn đầy, mặt mũi biến dạng chẳng ra hình thù gì.
cậu bước ngang qua, rời khỏi con hẻm.
"hư.."
có tiếng thở.
nặng nề.
không quá to.
cậu nghe thấy.
khựng.
"gì vậy."
james nheo mắt.
đống đổ nát hoang tàn kia, rác, có ai đó. ừ, là ai đó.
"ê, mình để thằng kia nằm vật ra thế à ?"
"chứ mày tính làm gì ? lôi vào bệnh viện à ? nãy mày đánh hăng nhất mà ?"
"haha, sợ nó chết thôi, lúc đó không ai làm bao cát cho mình nữa nhờ."
cậu nhớ lại lời của đám học sinh ban nãy.
là kẻ tụi nó bắt nạt à ?
cậu tiến đến.
james dùng mũi giày nâng khuôn mặt đang gục kia lên.
tiểu thiên thần.
sơ mi trắng đẫm máu. vết bầm trên khoé môi. trầy trụa.
"chỉ kẻ ngốc mới không biết phản kháng."
cậu đỡ đối phương lên, phù hiệu trắng nhuộm máu tạo thành màu hồng dịu mắt.
"kim juhoon, là kim juhoon sao."
james cõng kim juhoon về nhà.
tên nhóc phiền toái.
—————
tỉnh dậy ở nơi xa lạ.
chợt nhận ra ai đó thật ấm.
thơm.
dịu.
vùi đầu.
cơn đau thể xác lẫn tinh thần dường như bị thổi bay đi mất. hương đào tự nhiên lân la luồn vào không khí.
quấn quýt không rời.
"ư.."
"tỉnh rồi thì ngồi dậy đi nhóc."
kim juhoon mơ màng.
dần ý thức được mình đang làm gì.
"ôm chặt quá."
"anh thơm quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co