Chương 13
James run rẩy, nhìn một lượt bốn gã khổng lồ đang nhìn mình bằng ánh mắt đói khát sau khi xem xong đoạn clip tư liệu của Juhoon. Không khí trong quán lúc này không còn là quán cà phê mèo nữa, mà là một cái hang phục kích con mồi.
"Được... được lắm..."
James nghiến răng, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa uất ức.
"Mấy đứa thích thực hành đúng không? Thích học tập kinh nghiệm của Seonghyeon đúng không?"
Anh hít một hơi thật sâu, rút điện thoại ra, nhấn một dãy số rồi bật loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ trung niên.
"Alo, phòng khám thú y 24/7 xin nghe ạ."
James nhìn thẳng vào mắt Martin, rồi lia sang Keonho, Juhoon và cuối cùng là kẻ tội đồ Seonghyeon.
"Chào bác sĩ, quán tôi có bốn con thú cưng biến dị cao m8 m9. Dạo này tụi nó động dục dữ quá, phá phách lung tung, lại còn có hành vi tấn công chủ tiệm."
"Tôi muốn đặt lịch triệt sản tập thể vào sáng mai. Vâng, cắt sạch, không chừa đứa nào hết."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi tiếp tục lên tiếng.
"Ôi, thú cưng mà to thế cơ ạ? Được chứ, bên tôi có dao mổ chuyên dụng cho đại gia súc. Cắt xong là tụi nó hiền như bụt ngay ấy mà."
Cộp.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Keonho. Cả không gian rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Lần đầu tiên trong đời, James thấy bốn gã đàn ông lực lưỡng đồng loạt khép nép chân lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Keonho gào lên một tiếng thảm thiết, quỳ rụp xuống ôm lấy chân James.
"Jamie, anh bình tĩnh! Em hứa từ nay không liếm mặt anh nữa, không đòi hôn hít gì hết! Đừng cắt của em, em còn chưa kịp có người yêu màaa."
Đuôi của Martin cụp hẳn vào giữa hai chân, tai rũ xuống như lá chuối héo. Gã lắp bắp.
"Anh... anh nỡ lòng nào? Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi... Em sẽ xóa clip. Em xóa ngay lập tức."
Seonghyeon -kẻ vừa mới đắc thắng lúc nãy giờ mặt tái mét như tờ giấy. Cái đuôi đỏ cam xù lông dựng đứng lên vì sợ hãi.
"James... em... em đang phát tình mà, em đâu có tự chủ được... Anh đừng ác thế, em xin lỗi, em không đòi làm tình nữa đâu."
Kẻ thâm trầm như Juhoon cũng đánh rơi luôn cái máy tính bảng xuống sàn. Gã đứng hình, hai tay vô thức che chắn hạ bộ.
"James, anh... anh đùa hơi quá rồi đấy. Triệt sản là vi phạm nhân quyền... à không, thú quyền."
James khoanh tay, nhìn bộ dạng thảm hại của bốn đứa mà thấy hả dạ cực kỳ. Anh cầm cây tông đơ trên bàn bật lên tiếng kêu rè rè đầy đe dọa.
"Muốn giữ lại giống nòi thì nghe đây"
"Juhoon xóa sạch toàn bộ bản sao lưu trên đám mây. Nếu anh thấy một tấm ảnh nào lọt ra ngoài, em là đứa đầu tiên lên bàn mổ."
"Seonghyeon, từ giờ đến hết mùa phát tình, em ngủ trong chuồng mèo khu cách ly. Cấm bén mảng lại gần phòng anh trong bán kính 5 mét."
"Martin, Keonho, thằng nào trong hai đứa bây dám gầm gừ hay liếm láp anh một cái nữa, anh gửi thẳng sang phòng khám thú y không cần báo trước."
James nhìn bốn cái đầu gật lia lịa như bổ củi, lòng thầm thở phào. Hóa ra, cách trị nhân thú tốt nhất không phải là tình cảm, mà là đe dọa vào niềm tự hào của tụi nó.
Đêm hôm đó, quán cà phê mèo chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. James chốt cửa phòng ngủ bằng hai lớp khóa, nằm trên giường mà vẫn còn ám ảnh không khí quán buổi trưa. Anh cứ ngỡ lời đe dọa triệt sản đã đủ sức nặng để dẹp loạn, nhưng anh lại quên mất một điều: Loài cáo vốn dĩ là lũ dai như đỉa.
23:30
Một tiếng sột soạt nhẹ vang lên ngoài cửa, kèm theo đó là tiếng móng tay cào khẽ vào lớp gỗ, đều đặn và ai oán nghe kinh dị vô cùng.
"Anh James ơi... Anh ngủ chưa?"
Giọng Seonghyeon vang lên, không còn vẻ nguy hiểm của buổi trưa, mà thay vào đó là một tông giọng run rẩy, mỏng manh như sắp đứt. James trùm chăn kín đầu, nghiến răng tự nhủ rằng không được mềm lòng. Nó là cáo già. Nó đang diễn.
Không thấy James đáp lại, nó lại tiếp tục nói tiếp.
"Lạnh quá... Chuồng mèo ở khu cách ly gió lùa ghê lắm anh ạ..."
Seonghyeon thút thít, tiếng rên rỉ nhỏ xíu như tiếng cáo non bị lạc mẹ.
"Đuôi của em... nó lạnh đến mức cứng đờ lại rồi. Em không cảm giác được chân mình nữa..."
James vẫn im lặng, nhưng đôi tai anh bắt đầu phản chủ khi nghe tiếng Seonghyeon cuộn tròn người sát cửa, tạo ra tiếng cọ xát của vải vóc lên sàn nhà.
"Em xin lỗi mà... Đáng lẽ em không nên cắn anh, không nên làm nụ hôn đó lâu như thế... Tại em phát tình nên đầu óc mới mụ mẫm. Bây giờ em cô đơn quá, bóng tối ở đây đáng sợ lắm... Anh cho em vào nằm dưới sàn thôi cũng được, em hứa không leo lên giường đâu..."
James bật dậy, đi thẳng ra phía cửa nhưng không mở. Anh nói vọng qua khe cửa bằng giọng đanh thép.
"Seonghyeon! Thu cái giọng đó lại ngay. Chuồng mèo khu cách ly có máy sưởi, có nệm lông cừu, anh còn vừa mới bỏ thêm hai cái chăn bông vào đó lúc tối. Lạnh cái nỗi gì hả?"
"Nhưng... nhưng không có hơi ấm của anh..."
Seonghyeon nghe thấy giọng người nó thích thì bắt đầu nức nở thật sự.
"Anh James... một chút thôi... cho em chạm vào tay anh qua khe cửa thôi cũng được..."
"KHÔNG! Em mà vào đây là sáng mai anh đưa thẳng đến phòng khám thú y. Anh đã hẹn bác sĩ rồi đấy, đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của anh."
Trong khi Seonghyeon đang miệt mài diễn kịch ở cửa phòng James, thì ở đầu hành lang phía bên kia, có hai bóng đen khác đang nhấp nhô xem kịch.
"Này, thằng cáo dùng chiêu cũ rích thế mà Jamie không mủi lòng anh nhỉ? Hay mình lao ra hú một bài cho anh ấy mủi lòng?"
Martin vả vào đầu Keonho một cái rồi lườm nó.
"Mày muốn mất giống à? Đứng yên đấy. Anh James đang cáu, mày mà hú là ngày mai mày thành thái giám thật thì đừng có kêu với anh."
Về phía Seonghyeon thấy chiêu khóc lóc không hiệu quả, liền đổi sang chiêu thở dốc tội nghiệp.
"Hức... anh... em lại thấy nóng rồi... tim em đập nhanh quá... nếu không có anh ở gần... chắc em sẽ... sẽ phát điên mất..."
James đấm cái bốp lên cửa to đến nỗi khiến 3 thằng đệ, 1 thằng đứng gần 2 thằng đúng xa cũng phải giật mình.
"Phát điên thì đi tắm nước lạnh. Seonghyeon, anh đếm đến ba, không về chuồng là sáng mai anh cạo sạch lông đuôi rồi vứt em vào bệnh viện thú y đấy. MỘT... HAI..."
Chưa đợi đến tiếng thứ ba, tiếng chạy đã xa dần. Seonghyeon biết James lần này làm thật, nên dù có thèm khát đến mấy cũng phải giữ lấy cái đuôi và "tương lai" của mình.
James thở dài, nằm lại xuống giường, tay chạm lên vết cắn trên cổ vẫn còn hơi âm ỉ.
"Mệt thật sự... Mai phải mua thêm mấy cái rọ mõm mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co