Truyen3h.Co

[ AllJames] Not Just Coffe

Chương 7

weiruwhy

Thấy biên kịch trẻ Keonho cứ ủ rũ bao nhiêu ngày vì mất sổ tay, James- ông chủ có tâm, đẹp trai nhất cái Hàn Quốc quyết định chơi lớn.

"Được rồi! Để bù đắp cho đống kịch bản bị vứt của Keonho, chủ nhật này quán nghỉ một buổi. Anh sẽ đưa mấy đứa đi dã ngoại ở bìa rừng phía ngoại ô. Chỗ đó có suối, có cây, có không khí trong lành tha hồ cho Keonho tìm cảm hứng."

Cả bốn thanh niên nghe xong, mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên. Thiên nhiên? Bìa rừng? Đó chẳng khác nào về nhà. Bản năng nhân thú trong người tụi nó bắt đầu rạo rực, đến mức Martin suýt nữa thì hú lên một tiếng giữa quán.

Nhưng đời đâu như mơ, kế hoạch dã ngoại bị hủy bỏ vì mưa to gió lớn, James quyết định xoay sang phương án tiết kiệm hơn nhưng lại khiến bốn ông tướng nhà ta đứng ngồi không yên: Tiệc ngủ ngay tại tầng 2 của quán.

"Mấy đứa nghe này, bão bùng thế này thì tối nay trải nệm ra sàn phòng khách, anh em mình liên hoan rồi ngủ chung cho tình cảm nhé?"

Bốn khuôn mặt đồng loạt đờ ra. Ngủ chung? Với James? Trong một không gian hẹp? Điên thật rồi, bình thường anh đã cho mỗi đứa một phòng riêng để tiện làm ăn ngủ tại tiệm giờ lại bảo ngủ chung, đây chẳng phải là cuộc thử thách lòng kiềm chế của tụi nó à?

Tối đến

James trải một chiếc nệm lớn ở giữa, xung quanh là chăn gối  lỉnh kỉnh. Sau khi đánh chén xong đống gà rán và bia (James uống 2 lon đã bắt đầu gà gật), năm người bắt đầu phân chia lãnh thổ.

Martin nhanh như chớp chiếm ngay vị trí bên trái James. Cậu nằm thẳng đuột, tay chân cứng đờ vì cố kìm nén bản năng muốn cuộn tròn lại bên cạnh chủ.

Juhoon chiếm vị trí bên phải, gối đầu lên tay còn mặt thì đối diện với James.

"Anh James ngủ ngon nhé, để em canh chừng cửa sổ cho."

"Cửa sổ thì có gì phải canh chứ?"

Keonho hậm hực không tranh được chỗ sát bên nên đành phải nằm ngay dưới chân James. Cứ một lát, cái chân của Keonho lại vô thức cọ cọ vào chân James như thói quen của loài Husky khi ngủ với chủ.

Seonghyeon thì nằm ở phía đầu giường, tư thế cảnh giác nhưng thực chất là để dễ dàng ngửi mùi hương trên tóc James.

James đã ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên. Nhưng bốn thanh niên kia thì không chợp mắt nổi, 4 đôi mắt vẫn mở to sáng quắc như đèn pha ô tô trong bóng tối.

Keonho lầm bầm.

"Này, mấy anh có thấy... nóng không? Sao da thịt anh James thơm quá vậy?"

Seonghyeon gắt khẽ.

"Ngậm miệng lại. Đừng để anh ấy tỉnh dậy."

Martin xoay người, suýt nữa là cái đuôi đập mạnh xuống sàn.

"Anh mà không gồng là anh liếm mặt anh ấy nãy giờ rồi..."

Khoảng 2 giờ sáng, trong cơn mơ ngủ, James bất ngờ xoay người, vắt ngang một chân lên người Martin và tay thì quàng qua cổ Juhoon, miệng lẩm bẩm: "Candy ơi... ngoan... mai cho ăn cá..."

Keonho ghen tị suýt khóc.

"Sao anh ấy không ôm em? Em cũng là kẹo mà, anh ôm nhầm cụ rùa rồi anh James ơi."

Juhoon thì đang hưởng thụ sự tiếp xúc thân mật, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh.

"Keonho trật tự đi, đây chỉ là sự cố thôi."

Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, James dụi mắt thức dậy. Anh nhìn xuống và suýt nữa hét lên.

Keonho đang nằm bò dưới đất, đầu rúc hẳn vào trong lòng James như một con chó lớn.

Martin thì đang ôm chặt lấy cánh tay James, miệng lầm bầm "Chủ nhân... đừng đi...".

Seonghyeon thì đang cuộn tròn ngay sát đỉnh đầu James, tóc tai bù xù trông y hệt một con cáo cuộn đuôi ngủ.

Juhoon là người duy nhất tỉnh táo, nhưng tay vẫn đang nắm chặt vạt áo của James không buông.

James bàng hoàng

"Này! Mấy đứa! Dậy mau! Tụi bây ngủ kiểu gì mà như một bầy thú hoang vây quanh anh thế này?"

Martin bật dậy đầu tiên, mặt đỏ tía tai.

"Dạ... tại tối qua lạnh quá, tụi em xích lại gần nhau cho ấm thôi anh."

"Đây không phải quảng cáo kem đánh răng closeup đâu Martin."

Keonho hì hì cười, theo thói quen định đưa đầu vào tay James để được xoa.

"Đúng đó anh, hơi ấm của anh James là tốt nhất."

"Cảm ơn, nhưng anh không phải cái lò sưởi di động."

James nhìn đống chăn gối lộn xộn, rồi nhìn bốn thằng nhóc cao to lực lưỡng nhưng ánh mắt nhìn mình thì... quá mức nồng nàn. Anh rùng mình.

"Anh thề, từ nay về sau không có tiệc ngủ gì nữa hết! Mấy đứa làm anh thấy mình như miếng thịt béo bở dâng tới tận họng cho mấy đứa vậy."

Sau một hồi dạy dỗ lại bốn thằng cu, tụi nó lục đục kéo nhau xuống lầu để mở cửa quán, James ở lại dọn dẹp bãi chiến trường của đêm tiệc ngủ. Anh cầm cái cây lăn bụi lên để làm sạch tấm nệm, nhưng lăn được vài đường, James bỗng khựng lại.

Trên mặt nệm không chỉ có tóc người.
James nheo mắt, nhặt lên một sợi lông dài, cứng và có màu đen trắng đặc trưng của loài Husky. Anh lại nhặt thêm một sợi khác, ngắn hơn nhưng đỏ mượt và óng ánh như lông cáo. Ở góc nệm của Martin, anh còn tìm thấy mấy sợi lông nâu vàng sậm khác với lông đầu của nó.

"Cái quái gì thế này?"

James lẩm bẩm, mặt biến sắc.

"Lông... lông thú?"

Anh bắt đầu soi xét kỹ hơn. Không thể nào là lông của mấy con mèo trong quán được, vì khu vực này vốn cấm mèo vào buổi đêm để đảm bảo vệ sinh. Hơn nữa, những sợi lông này to và dài hơn lông mèo rất nhiều.

James cầm nắm lông tang chứng đi xuống lầu với khuôn mặt xanh như tàu lá chuối.

James đập nắm lông lên bàn, nhìn bốn đứa đang đứng xếp hàng.

"Đứa nào giải thích cho anh cái này là cái gì? Tại sao trên nệm của mấy đứa lại rụng đầy lông chó với lông cáo thế này? Quán mình tối qua có đứa nào lén dắt thú hoang vào ngủ chung à?"

Bốn khuôn mặt đồng loạt biến sắc, mồ hôi hột bắt đầu rơi.

Keonho mặt tái mét, nhìn chằm chằm vào sợi lông đen trắng của chính mình. Cậu lắp bắp.

"Dạ... chắc là... khách. Đúng rồi, hôm qua có khách mặc áo lông thú ngồi ở đó."

"Gì? Khách tối qua đến ngủ trên nệm của em à?"

Seonghyeon vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng bàn tay đang siết chặt cái khăn lau.

"Áo lông... giả thôi anh. Chắc nó rụng ra thôi."

"Em làm gì có áo lông đâu Seonghyeon?"

Martin thấy tình hình không khả quan mấy nhanh trí bồi thêm.

"Anh quên là Keonho với em hay đi tình nguyện ở trạm cứu hộ chó mèo à? Chắc lông nó dính vào quần áo rồi rụng ra nệm thôi mà."

"Nhóc không giặt quần áo à? Bẩn thế?"

James khoanh tay, nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Nhưng mà mấy đứa cứu hộ cả rùa à? Còn có cả mấy mẩu... vảy sừng cứng cứng này nữa là sao?"

Anh giơ lên một mẩu nhỏ xíu rụng ra từ ngón tay của Juhoon- người vốn là rùa.

Juhoon vẫn bình tĩnh, cậu khẽ mỉm cười.

"Anh James, đó là tế bào chết thôi ạ. Dạo này da em hơi khô nên nó bong tróc một chút. Anh nhạy cảm quá rồi."

James không dễ bị lừa như vậy. Anh đi vòng quanh bốn đứa như một vị thám tử thực thụ, hít hít ngửi ngửi.

"Lạ thật... Keonho, sao trên người em có mùi giống hệt mùi con chó husky hay cắn lốp xe anh thế? Còn Seonghyeon, cái mùi này... sao giống mùi tinh dầu xạ hương của loài cáo vậy?"

James tiến sát lại gần Martin, định đưa tay lên xoa đầu cậu để kiểm tra xem có vật thể lạ nào giấu trong tóc không. Martin sợ đến mức cứng đờ người, cái đuôi vô hình trong tưởng tượng đang quất loạn xạ vì lo lắng.

"Anh... anh James, anh định làm gì?"

Martin run rẩy hỏi.

"Anh đang tự hỏi, liệu có phải mấy đứa bí mật buôn bán động vật trái phép không? Hay là mấy đứa có sở thích cosplay mà giấu anh?"

Cả bốn đứa nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn, anh ấy vẫn chưa nghĩ đến việc tụi nó là nhân thú.

Nhưng cuối cùng, James chốt hạ bằng một câu khiến cả đám muốn ngất luôn tại chỗ.

"Được rồi, để đảm bảo vệ sinh, từ mai mỗi sáng anh sẽ kiểm tra người từng đứa một. Đứa nào còn để rụng lông ra quán là anh cạo trọc đầu đứa đó cho sạch, nghe chưa?"

Keonho và Seonghyeon nghe xong đồng loạt ôm lấy đầu mình, mặt mày cắt không còn giọt máu. Cạo đầu? Với nhân thú, bộ lông hay mái tóc là danh dự đó trời ơi, cạo đi rồi chẳng khác gì bắt bọn nó khoả thân giữa cái thành phố này hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co