𝜗ৎ
seoul vào tháng 3 vẫn còn vương lại cái lạnh tê tái của mùa đông. phía sau cánh gà của sân khấu inkigayo, tiếng hò reo của fan hâm mộ dành cho nhóm nhạc tân binh "khủng long" cortis vẫn còn vang vọng, át cả tiếng thở dốc của các thành viên vừa hoàn thành màn trình diễn quảng bá.
james, người anh cả của nhóm, khẽ lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười chuyên nghiệp trước ống kính máy quay hậu trường. anh là "cỗ máy nhảy", là người mang dòng máu lai thái - đài loan với gương mặt thanh tú, sắc sảo. trong mắt công chúng, james là người anh lớn đáng tin cậy, là chất keo kết dính giữa 5 mảnh ghép.
nhưng thực tế, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, chất keo ấy dường như đã khô cứng và bong tróc.
"juhoon à, cậu làm tốt lắm, đoạn rap hôm nay rất ổn."
martin - chàng trưởng nhóm cao kều tiến đến tự nhiên choàng tay qua vai juhoon, bàn tay khẽ siết nhẹ eo người kia một cách đầy sở hữu. juhoon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự ngọt ngào dành riêng cho người bạn đồng niên của mình.
ở một góc khác, keonho và seonghyeon - bộ đôi em út đang chụm đầu vào nhau xem lại đoạn video fancam, thi thoảng keonho lại đưa tay vuốt tóc seonghyeon, cử chỉ thân mật vượt xa mức tình bạn thông thường.
james đứng đó, chai nước khoáng trên tay vẫn chưa kịp vặn nắp. anh định tiến đến khen ngợi vũ đạo của seonghyeon, nhưng bước chân khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật đó của hai cậu em cùng nhóm, nghĩ lại thì anh tốt nhất vẫn không nên chen chân vào tình cảm giữa hai người họ
"mọi người... lát nữa chúng ta đi ăn mừng vì thắng cúp chứ?" james nhẹ nhàng lên tiếng.
martin thậm chí không quay đầu lại, mắt vẫn dán vào Juhoon: "em và juhoon định về ký túc xá đặt đồ ăn riêng rồi, bọn em có vài chuyện cần bàn về bài hát mới. anh hỏi hai đứa nhỏ xem?"
keonho ngước lên, cười trừ: "em hứa đưa seonghyeon đi mua mấy món đồ điện tử rồi anh james ơi. để dịp khác nha!"
rồi từng người lần lượt rời đi,cánh cửa phòng chờ cũng đóng lại, để lại mình james với tiếng thở dài đơn độc.
────୨ৎ────
về đến ký túc xá, bầu không khí thậm chí còn tồi tệ hơn. tiếng cười đùa martin và juhoon thi thoảng lại phát ra, xen lẫn những âm thanh mờ ám mà một người trưởng thành như james thừa hiểu đó là gì. họ yêu nhau lén lút sau lưng công ty, sau lưng fan, và tệ hơn là... ngay trước mặt anh.
james ngồi ngoài phòng khách, vô thức mở điện thoại lên xem mạng xã hội. trên các diễn đàn, fan đang bùng nổ vì những khoảnh khắc giữa hai cặp đôi là marhoon và keonhyeon.
[+1502] nhìn cách martin nhìn juhoon kìa, ánh mắt si tình đó không thể là giả được!
[+890] keonho và seonghyeon đúng là định mệnh của nhau, sinh cùng năm có khác.
[+405] còn james thì sao? anh ấy cô đơn quá hả? -> reply: james mẫn cảm với tình yêu lắm, anh ấy chỉ yêu mỗi fan thôi. ship james với ceor là hợp nhất rồi!
"mẫn cảm với tình yêu?" james cười khổ, lồng ngực thắt lại một cơn đau âm ỉ. "bị điên hay gì..."
anh cảm thấy mình giống như một bóng ma trong chính nhóm nhạc của mình. anh sáng tác bài hát cho họ hát, anh biên đạo cho họ nhảy, nhưng khi cần một cái ôm, một sự quan tâm tối thiểu, anh lại chẳng nhận được gì ngoài sự thờ ơ được bọc đường bằng hai chữ "đồng nghiệp".
sự tủi thân chuyển hóa thành một thứ cảm xúc nhen nhóm: sự đố kỵ. tại sao họ có thể hạnh phúc khi gạt anh ra ngoài? tại sao họ có thể yêu nhau nồng nhiệt trong khi anh phải gánh vác trách nhiệm người anh cả một mình?
đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên tay james bỗng rung mạnh. một thông báo hiện lên giữa màn hình đen ngóm, dù anh không hề bấm vào bất kỳ đường link nào.
[BẠN CÓ MUỐN TRỞ THÀNH TÂM ĐIỂM CỦA SỰ KHAO KHÁT?]
một ứng dụng có biểu tượng trái tim bị xiềng xích màu tím thẫm hiện ra. nó không có tên, không có nhà phát triển.
james nhíu mày, định xóa nó đi, nhưng ngón tay anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy dòng mô tả nhỏ xíu bên dưới:
"hủy hoại sự gắn kết, chiếm trọn sự sủng ái. những kẻ vô tâm kia sẽ phải quỳ dưới chân bạn."
khi ấy cánh cửa phòng thay đồ mở ra, juhoon bước ra với chiếc áo thun xộc xệch, cổ áo lộ rõ một vết hickey đỏ chót. cậu ta đi ngang qua james, chỉ gật đầu nhẹ như chào một người lạ rồi vào bếp lấy nước, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt tái nhợt của anh mình.
một sự thúc đẩy vô hình khiến james nhấn vào nút
[BẮT ĐẦU].
màn hình điện thoại tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ dị, phản chiếu vào đôi mắt vốn dĩ hiền lành của james, giờ đây đã nhuốm màu của sự thù hận và khao khát chiếm hữu.
trò chơi của sự phản bội, chính thức bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co