Truyen3h.Co

[ALLJAMES] POV

_ALLJAMES_ 4

kpopmylove

TẬP 4, NGƯỜI LẠNH LÙNG VÀ KẺ NÉ TRÁNH

Từ khi Martin nói thẳng "tôi yêu cậu" trong kho thể dục, bầu không khí giữa bốn người bắt đầu thay đổi rõ rệt.

Juhoon không còn giấu việc đứng sát James.
Martin cũng chẳng thèm che đậy ánh mắt của mình.

Còn James?

Cậu vẫn như cũ.

Vẫn chửi người ta nếu bị trêu.
Vẫn đi thẳng giữa hành lang mà không cúi đầu.
Vẫn để Juhoon khoác vai, để Martin đứng sát bên.

Chỉ có điều...

Cậu không biết mình đang dần khiến hai người khác bắt đầu mất bình tĩnh.

---

Seonghyeon là người đầu tiên nhận ra.

Cậu vốn lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với tất cả. Trong thế giới này, cậu đứng về phía Juhoon nhiều hơn, chưa từng để ý James quá mức.

Cho đến hôm đó.

Giờ thể dục.

James bị ép vào đội bóng rổ dù không cao bằng mấy người kia.

Cậu chạy mệt đến đỏ mặt, áo đồng phục thể thao dính nhẹ vào người vì mồ hôi.

Seonghyeon đứng ngoài sân nhìn.

Cậu vốn chỉ định xem cho qua.

Nhưng khi James nhảy lên bắt bóng, áo kéo căng theo động tác, lộ rõ vòng eo thon và đường cong cơ thể mềm mại-

Seonghyeon khựng lại.

Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt James, làm hàng mi đổ bóng xuống má.

Cậu ấy... trước giờ trông như vậy sao?

Một cú va chạm bất ngờ khiến James loạng choạng.

Seonghyeon bước tới trước cả khi kịp suy nghĩ.

Bàn tay cậu giữ lấy vai James, kéo cậu về phía mình.

"Cẩn thận."

Giọng trầm, lạnh như thường lệ.

James chớp mắt nhìn lên.

"Cảm ơn."

Chỉ hai chữ.

Nhưng ánh mắt lại sáng đến mức khiến tim Seonghyeon khựng một nhịp.

Lần đầu tiên-

Cậu không muốn buông tay.

---

Ở phía bên kia sân, Keonho nhìn thấy hết.

Từ khoảnh khắc Seonghyeon chạm vào James.

Từ ánh mắt James khi ngước lên.

Một cảm giác lạ len vào lòng.

Không phải tức giận.

Mà là... khó chịu.

Keonho quay đi.

Cậu tự nhủ mình không quan tâm.

James vốn luôn đi theo Juhoon. Rồi giờ thêm Martin. Việc Seonghyeon để ý cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Nhưng buổi chiều hôm đó, khi cả nhóm cùng về-

Keonho lại vô thức đi chậm lại để sánh ngang James.

"Cậu không mệt à?" Cậu hỏi.

"Mệt chứ."

"Vậy mà còn cãi người ta."

James cười khẽ.

"Tôi quen rồi."

Keonho nhìn nghiêng.

Gió thổi làm mái tóc James hơi rối.

Không hiểu sao cậu đưa tay lên chỉnh lại giúp.

James sững lại một giây.

Keonho cũng khựng.

Hai người nhìn nhau.

Khoảng cách gần đến mức Keonho nhận ra-

James nhỏ hơn mình thật.

Cậu cao hơn hẳn. Vai rộng hơn. Chỉ cần nghiêng người một chút là có thể che kín người trước mặt.

Tim Keonho đập mạnh.

Cậu rút tay về ngay.

"Xin lỗi."

"Có gì đâu." James nhún vai.

Nhưng nụ cười ấy khiến lòng Keonho mềm đi một cách khó hiểu.

---

Seonghyeon thì không né tránh như vậy.

Cậu bắt đầu xuất hiện nhiều hơn cạnh James.

Ngồi phía sau trong lớp.

Đứng gần khi tan học.

Im lặng lắng nghe mỗi khi James phản bác ai đó.

Một hôm, khi James đang bị một nhóm bạn chọc ghẹo vì "được nhiều người theo", Seonghyeon bước tới.

"Có vấn đề gì không?"

Chỉ một câu.

Cả nhóm im bặt.

Seonghyeon vốn nổi tiếng khó gần.

Không ai muốn gây chuyện với cậu.

James nhìn lên.

"Sao cậu cũng tới đây?"

Seonghyeon nhàn nhạt đáp.

"Không thích thấy cậu bị làm phiền."

Câu nói ấy đơn giản đến mức khiến James khựng lại.

Không có chiếm hữu như Juhoon.

Không có thẳng thắn như Martin.

Chỉ là... đứng về phía cậu.

Tim James bỗng rung nhẹ.

---

Buổi tối, cả nhóm học chung ở nhà Juhoon.

James ngồi giữa bàn, cúi xuống làm bài.

Juhoon ngồi bên trái, tay thỉnh thoảng đặt lên lưng ghế phía sau James.

Martin bên phải, cố ý nghiêng sát để vai chạm vai.

Seonghyeon ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Còn Keonho?

Cậu ngồi xa hơn một chút.

Nhưng cứ vài phút lại liếc nhìn.

James vô thức vươn tay lấy bút, không cẩn thận làm rơi xuống sàn.

Keonho là người cúi xuống nhặt trước.

Khi đứng lên, cậu đưa bút cho James.

Ngón tay chạm nhau.

Rất nhẹ.

Nhưng Keonho cảm giác như có thứ gì đó siết chặt trong lồng ngực.

James mỉm cười.

"Cảm ơn."

Chỉ một nụ cười ấy thôi.

Keonho quay đi rất nhanh.

Không dám nhìn lâu.

Cậu bắt đầu hiểu.

Mình không phải không quan tâm.

Chỉ là... đang cố né tránh.

Còn Seonghyeon thì đã không còn né nữa.

Khi buổi học kết thúc, James ra ban công hít thở.

Seonghyeon bước theo.

"Cậu thay đổi nhiều thật."

"Thay đổi xấu à?"

"Không."

Seonghyeon đứng cạnh, gió đêm thổi qua hai người.

"Đẹp hơn."

James quay sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không ai nói thêm.

Nhưng lần đầu tiên-

James cảm thấy tim mình rung không chỉ vì Juhoon hay Martin.

Và lần đầu tiên-

Seonghyeon biết mình đã yêu.

Còn Keonho...

Cậu vẫn đứng trong phòng khách, nhìn bóng lưng James ngoài ban công.

Tim đập nhanh.

Và lần đầu tiên thừa nhận-

Mình cũng rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co