Truyen3h.Co

[ALLJAMES] POV

_ALLJAMES_

kpopmylove

Ngay từ khi Cortis debut, fan đã có một “hiểu lầm quốc dân”.

Mỗi lần cả nhóm đứng xếp hàng chào, James luôn bị đẩy ra giữa bởi bốn thân hình cao lớn bao quanh. Martin cao nhất nhóm, vai rộng, khí chất leader rõ ràng. Juhoon đứng cạnh với gương mặt búng ra sữa nhưng body sáu múi và giọng trầm khàn khiến người mới nhìn còn tưởng cậu là anh cả. Seonghyeon và Keonho cũng cao hơn James nửa cái đầu, chân dài thẳng tắp.

Còn James?

Eo thon, chân dài nhưng mảnh, cổ trắng không lộ yết hầu rõ ràng, gương mặt mềm mại hơn hẳn. Mỗi lần mặc áo form rộng lại càng nhỏ bé hơn giữa bốn người kia.

Ai mới đu Cortis cũng hỏi: “Em út dễ thương kia tên gì vậy?”

Rồi khi biết James là anh cả, ai cũng sốc.

James quen rồi.

Anh không quan tâm việc mình trông nhỏ hơn các em. Thậm chí anh còn thích cảm giác được chăm sóc lại… dù ngoài mặt luôn là người cưng chiều bọn họ nhất.

Nhưng chẳng ai biết, phía sau cánh cửa ký túc xá, “anh cả dịu dàng” thường xuyên bị bốn người kia bắt nạt theo cách rất riêng.

Một buổi tối sau khi kết thúc lịch trình, cả nhóm về nhà khá muộn. James vừa tắm xong, mặc áo thun mỏng và quần ngủ, tóc còn ướt nhẹ.

Vừa bước ra phòng khách, anh đã bị bốn ánh mắt khóa chặt.

“Anh lại không sấy tóc.” Martin lên tiếng trước, giọng trầm ấm.

James còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi xuống ghế sofa. Martin đứng phía sau, tay cầm máy sấy, vừa sấy vừa luồn tay qua tóc anh. Ngón tay dài vô tình chạm xuống cổ, khiến James khẽ rùng mình.

"Anh tự làm được mà.”

“Anh toàn nói vậy.” Martin cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên vành tai anh. “Nhưng cuối cùng vẫn để tóc ướt.”

Trong lúc đó, Juhoon đã ngồi xuống bên cạnh. Cậu dựa lưng vào ghế, một tay tự nhiên đặt lên eo James.

“Eo anh nhỏ thật.” Giọng trầm khàn vang sát bên tai.

James đỏ mặt. “Em nói câu này bao nhiêu lần rồi?”

“Chưa đủ.” Juhoon siết nhẹ, bàn tay vừa khít một vòng quanh eo anh. Cơ tay nổi rõ dưới lớp áo, chạm vào da qua lớp vải mỏng.

Seonghyeon từ phòng làm việc bước ra, thấy cảnh đó chỉ nhướng mày. “Hai người tránh ra chút. Đến lượt em.”

“Em cái gì?” James còn chưa hiểu thì Seonghyeon đã cúi xuống, bẹo nhẹ má anh.

“Má anh mềm quá.”

“Seonghyeon!” James bật lên, nhưng giọng không hề giận dữ.

Keonho – em út nhưng cao lớn không kém ai – chen vào giữa, vòng tay ôm từ phía trước, mặt vùi vào vai anh.

“Anh thơm.”

James hoàn toàn bị kẹp giữa bốn người.

Martin đứng phía sau sấy tóc, Juhoon ôm eo, Seonghyeon bẹo má, Keonho ôm trước ngực. Cảnh tượng nếu fan nhìn thấy chắc chắn sẽ bùng nổ.

“Các em quá đáng rồi đấy.” James cố giữ giọng nghiêm.

“Anh nói vậy thôi chứ có đẩy tụi em ra đâu.” Juhoon cười khẽ, môi chạm nhẹ lên má anh một cái.

James giật mình. “Juhoon!”

“Chỉ hôn má thôi mà.” Cậu đáp tỉnh bơ, nhưng tay vẫn không rời khỏi eo anh.

Martin tắt máy sấy, đặt xuống bàn, rồi bất ngờ cúi thấp, cắn nhẹ lên vai anh qua lớp áo.

“Leader!” James gần như bật dậy.

“Anh cả mà yếu vậy à?” Martin trầm giọng. “Ngoài sân khấu anh còn bảo vệ tụi em cơ mà.”

Seonghyeon chống tay lên lưng ghế, nghiêng người sát lại gần, môi gần chạm môi James. “Anh bảo tụi em bướng. Nhưng anh toàn chiều.”

Keonho siết vòng tay chặt hơn, chân dài kẹp nhẹ hai bên chân anh. “Anh không được thiên vị ai đâu nhé.”

James thở gấp nhẹ.

Anh thật sự chiều bọn họ. Từ việc nấu ăn, nhắc nhở ngủ sớm, đến việc nghe từng người tâm sự sau lịch trình mệt mỏi. Anh nghĩ mình là người kiểm soát được mọi thứ.

Nhưng thực tế, mỗi lần ở riêng thế này, anh lại hoàn toàn bị lấn át bởi chiều cao và cơ thể của bốn người kia.

Juhoon nghiêng đầu, thì thầm bên tai anh bằng giọng trầm đặc trưng. “Anh nhỏ thế này mà cứ thích làm anh cả.”

Martin đặt tay lên thành ghế, khóa anh giữa bốn người. “Anh biết không? Ai mới vào fandom cũng tưởng anh là em út.”

Seonghyeon cười nhẹ. “Nhưng anh là của tụi em.”

Không khí bỗng trầm xuống.

James nhìn từng người một.

Martin cao nhất, ánh mắt sâu thẳm. Juhoon với gương mặt non nhưng cơ thể rắn chắc áp sát bên cạnh. Seonghyeon bướng bỉnh nhưng ánh nhìn lại dịu khi nhìn anh. Keonho ôm anh như sợ anh biến mất.

“Các em… đừng có mà làm loạn.” James lẩm bẩm.

“Không loạn.” Keonho nói nhỏ, rồi hôn chụt lên cổ anh.

Juhoon ngay lập tức không chịu thua, hôn lên bên má còn lại.

Seonghyeon cúi xuống, môi lướt qua trán anh.

Martin thì giữ cằm anh lại, đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi.

James hoàn toàn chết lặng vài giây.

Không ai vượt quá giới hạn, nhưng những cái chạm, những nụ hôn ngắn ngủi ấy đủ khiến tim anh đập loạn.

Cuối cùng, James đẩy nhẹ Martin ra, mặt đỏ rực. “Đủ rồi. Đi ngủ.”

“Ngủ chung nhé?” Keonho hỏi ngay.

“Không.”

“Anh nói không nhưng tối lại cho tụi em vào phòng.” Seonghyeon cười.

Juhoon vẫn chưa buông eo anh. “Anh chiều tụi em mà.”

Martin nhìn anh chăm chú, giọng trầm hơn mọi khi. “Vì anh thương tụi em.”

James im lặng.

Anh thật sự thương họ.

Và dù bị bốn người cao lớn vây quanh, dù yêu cầu của họ lúc nào cũng “bạo” hơn mức cần thiết, anh chưa từng cảm thấy bị ép buộc.

Chỉ là… hơi quá tải một chút.

Cuối cùng, James thở dài, tựa đầu vào ngực Martin một giây ngắn ngủi, rồi quay sang Juhoon, Seonghyeon và Keonho.

“Chỉ ôm thôi đấy.”

Bốn người nhìn nhau, khóe môi đồng loạt cong lên.

Đêm đó, trong căn phòng lớn của Cortis, James nằm giữa bốn thân hình cao lớn. Tay ai đó vẫn vòng qua eo anh, ai đó nắm tay anh, ai đó vùi mặt vào cổ anh.

Và anh – anh cả của Cortis – vẫn dịu dàng như mọi khi.

Chỉ là lần này, người được ôm chặt lại chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co