Truyen3h.Co

[ALLJAMES] POV

_MARJAMES_

kpopmylove

Trời mưa rất lớn vào tối hôm đó.

Ký túc xá chìm trong tiếng mưa đập vào cửa kính và mùi ẩm ướt len vào từng góc phòng. Cả nhóm đã về phòng nghỉ sau một ngày tập luyện căng thẳng, chỉ còn ánh đèn phòng khách vẫn sáng.

Anh ngồi một mình trên sàn, lưng tựa vào sofa, hai chân duỗi thẳng. Áo thun trắng hơi rộng, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh rõ ràng dưới ánh đèn vàng. Tóc anh còn ẩm vì vừa tắm, vài sợi dính nhẹ vào cổ.

Cậu đứng ở hành lang nhìn anh từ xa.

Không gọi.

Không lên tiếng.

Chỉ nhìn.

Ánh mắt cậu dừng lại ở từng chi tiết nhỏ: phần cổ lộ ra, đường cong mảnh nơi eo khi anh cúi xuống nhặt điện thoại, đôi môi hơi hé vì tập trung.

“Anh không lạnh à?” Cậu cuối cùng cũng bước tới.

Anh ngẩng lên, mỉm cười. “Có chút.”

“Vậy sao không mặc thêm áo?”

“Lười.”

Cậu dừng trước mặt anh, không ngồi xuống ngay.

“Anh lúc nào cũng lười chăm mình.”

“Có em chăm rồi.”

Câu nói tự nhiên đến mức anh không nhận ra nó có sức sát thương thế nào.

Ánh mắt cậu tối đi rất khẽ.

“Anh dựa vào em vậy à?”

“Không phải sao?”

Cậu không trả lời. Thay vào đó, cậu cúi xuống, hai tay đặt lên thành sofa phía sau lưng anh, khóa anh lại trong một khoảng không nhỏ.

Anh vẫn ngồi dưới sàn.

Cậu đứng trên.

Chênh lệch khiến anh phải ngẩng mặt lên nhìn.

“Em làm gì vậy?”

“Ngắm anh.”

“Ngắm thì đứng xa ra.”

“Em không thích.”

Giọng cậu trầm, không cao không thấp, nhưng mang theo thứ gì đó khiến anh khẽ nuốt.

“Anh đẹp thật.” Cậu nói thẳng.

Anh bật cười. “Em dạo này nói chuyện không kiêng nể gì cả.”

“Với anh thì không cần.”

Cậu quỳ một gối xuống, ngang tầm mắt anh. Bàn tay cậu đưa lên, chạm vào cổ áo anh, kéo nhẹ.

“Anh biết mỗi lần anh mặc thế này em nghĩ gì không?”

“Không muốn biết.”

“Em nghĩ nếu khóa cửa lại, giữ anh ngồi yên trong phòng, chắc anh cũng không chống cự.”

Anh đỏ mặt. “Em hơi biến thái rồi đấy.”

“Anh vẫn chưa đẩy em ra.”

“Vì anh tin em.”

Câu trả lời khiến cậu khựng lại một nhịp.

Ánh mắt vốn tối lại dịu đi đôi chút.

“Tin đến mức nào?”

“Đến mức dù em có nhìn anh như thể muốn nuốt chửng anh, anh cũng biết em sẽ không làm anh đau.”

Cậu im lặng vài giây.

Rồi đột ngột kéo anh đứng dậy.

Anh mất thăng bằng, tay vô thức bám vào vai cậu. Khoảng cách giữa hai người biến mất hoàn toàn.

Cậu đặt tay ở eo anh.

Siết nhẹ.

“Anh mềm thật.” Cậu lẩm bẩm.

“Em nói câu đó nhiều rồi.”

“Chưa đủ.”

Anh cảm nhận rõ bàn tay lớn nơi eo mình, hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng.

“Em buông ra được không?”

“Không.”

“Vì?”

“Vì em thích cảm giác này.”

Cậu cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai anh. Không hôn ngay. Chỉ chạm.

Anh rùng mình.

“Em biết anh run không?” Cậu hỏi.

“Anh không run.”

“Anh run.”

Cậu hôn xuống cổ anh.

Không vội.

Không mạnh.

Chỉ chậm rãi, kiên nhẫn, như đang thử xem anh sẽ phản ứng thế nào.

Anh bấu nhẹ vào vai cậu.

“Đừng để lại dấu.”

“Em biết.”

Cậu giữ đúng lời. Không cắn, không để lại vết hằn rõ ràng. Chỉ là những cái chạm khiến anh nhớ mãi.

“Em ghen.” Cậu nói giữa những nhịp thở.

“Vì?”

“Vì hôm nay anh cười với stylist lâu quá.”

Anh bật cười nhỏ. “Em ghen cả chuyện đó?”

“Ừ.”

“Trẻ con.”

“Chỉ với anh.”

Cậu đẩy anh lùi lại đến sát tường. Một tay đặt sau lưng anh để không va mạnh, tay còn lại giữ chặt eo.

“Anh thuộc về em.” Cậu nói thấp.

“Em nói câu đó nghe nguy hiểm.”

“Em vốn nguy hiểm.”

“Với ai?”

“Với người muốn lấy anh khỏi em.”

Anh nhìn cậu vài giây.

“Em sợ mất anh à?”

Cậu không trả lời ngay.

Rồi khẽ gật.

“Ừ.”

Câu thừa nhận đơn giản nhưng khiến tim anh mềm đi.

Anh vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu cúi xuống.

Nụ hôn lần này là anh chủ động.

Mềm hơn.

Chậm hơn.

Nhưng sâu.

Cậu khựng lại một nhịp, rồi đáp trả mạnh hơn.

Bàn tay ở eo siết rõ ràng hơn, kéo anh sát vào người mình đến mức không còn khoảng trống.

“Anh đừng mềm thế.” Cậu thì thầm. “Em khó kiềm chế.”

“Em tự nói muốn kiềm chế mà.”

“Vì anh không giúp gì cả.”

Anh cười khẽ giữa nụ hôn. “Anh có làm gì đâu.”

“Anh thở như vậy.”

“Thở cũng sai à?”

“Với em thì có.”

Cậu bế anh lên đột ngột.

Anh giật mình, tay ôm chặt lấy cổ cậu.

“Em!”

“Anh nhẹ thật.”

Cậu đặt anh xuống sofa, nhưng không buông. Thay vào đó, cậu ngồi xuống, kéo anh ngồi lên đùi mình.

“Em thích vị trí này.” Cậu nói thẳng.

Anh đỏ mặt. “Em dạo này thật sự không biết ngại.”

“Với anh thì không.”

Cậu áp trán vào trán anh.

“Anh có biết em nghĩ gì khi anh ngủ không?”

“Không muốn biết.”

“Em nghĩ nếu khóa cửa phòng, ôm anh cả đêm, chắc anh cũng không đi đâu.”

Anh khẽ cười. “Em ám ảnh anh quá.”

“Ừ.”

“Em thừa nhận luôn?”

“Em không giỏi nói dối.”

Cậu hôn anh lần nữa, lần này chậm rãi hơn, sâu hơn. Không còn vội vàng. Như thể muốn kéo dài từng giây.

Anh cảm nhận rõ nhịp tim cậu đập mạnh qua lớp áo.

“Em không phải leader bây giờ.” Anh thì thầm.

“Em chỉ là người thích anh.”

“Thích đến mức biến thái?”

“Có lẽ.”

Anh bật cười khẽ.

“Anh không sợ.”

“Vì anh cũng thích.”

Cậu nhìn anh, ánh mắt tối lại vì câu nói đó.

“Anh thích được em giữ chặt?”

“Ừ.”

“Thích được em nhìn như vậy?”

“Ừ.”

“Thích khi em ghen?”

Anh im lặng vài giây.

Rồi gật nhẹ.

Cậu siết vòng tay chặt hơn.

“Vậy thì đừng trách em.”

Nụ hôn tiếp theo không còn thử thách.

Chỉ còn sự hòa quyện.

Anh mềm đi trong vòng tay cậu, nhưng không hề yếu thế.

Vì mỗi lần cậu kéo anh lại, anh cũng kéo cậu gần hơn.

“Anh không đi đâu cả.” Anh nói nhỏ khi môi vừa tách.

“Em biết.”

“Nhưng em vẫn sợ.”

“Ừ.”

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

“Vậy thì ôm anh đi.”

Cậu siết chặt.

“Em sẽ ôm đến khi anh không thở nổi.”

Anh cười khẽ, tựa trán vào vai cậu.

“Đồ biến thái.”

“Chỉ với anh.”

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Trong phòng khách chỉ còn hơi thở hòa lẫn và vòng tay siết chặt không buông.

Sự chiếm hữu của cậu không còn đáng sợ.

Vì anh ở lại không phải vì bị giữ.

Mà vì anh muốn được giữ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co