_SEONGJAMES _
Tui tách dòng ra cho dễ đọc nhâ
_____
Nhóm nhạc Cortis debut vào đầu mùa hè, giữa những ánh đèn sân khấu rực rỡ và hàng nghìn tiếng hò reo.
Trong đội hình ấy, James là thành viên lớn tuổi nhất. Anh trưởng thành, điềm tĩnh, luôn giữ hình ảnh chỉn chu trước ống kính. Phỏng vấn nào anh cũng trả lời khéo léo, chăm sóc từng thành viên, đúng chuẩn “anh cả” mà fan vẫn gọi.
Ngược lại hoàn toàn là Seonghyeon.
Cậu trẻ hơn, bướng bỉnh, miệng lưỡi sắc sảo, đôi khi còn cố tình trả lời phỏng vấn theo kiểu nửa đùa nửa thật khiến quản lí phải toát mồ hôi. Trên sân khấu, Seonghyeon sắc lạnh, ánh mắt như muốn nuốt trọn camera. Ngoài đời, cậu hay nhăn mặt, ít nói chuyện với người lạ.
Hai tính cách đối lập như vậy, thế mà quản lí lại xếp họ chung phòng ký túc xá.
“Để James kèm cậu cho bớt phá.” Quản lí nói thẳng.
Seonghyeon chỉ hừ nhẹ. James thì cười hiền, không phản đối.
Ngày đầu dọn vào phòng, James sắp xếp gọn gàng từ tủ quần áo đến giường ngủ. Seonghyeon thì quăng vali sang một bên, nằm dài trên giường lướt điện thoại.
“Em để đồ lung tung vậy sao được?” James nhắc nhẹ.
“Em quen rồi.” Seonghyeon đáp cụt lủn.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của đàn em, James chỉ thở dài. Anh đã nghĩ việc sống chung với cậu nhóc bướng bỉnh này sẽ rất mệt.
Nhưng anh không ngờ, điều mệt nhất lại đến vào ban đêm.
Đêm đầu tiên ở chung phòng, sau khi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối yên tĩnh. James vừa nhắm mắt được vài phút thì nghe tiếng sột soạt bên giường đối diện.
Rồi nệm khẽ lún xuống.
“Seonghyeon?”
“Em lạnh.”
Giọng cậu nhỏ hơn hẳn ban ngày.
Chưa kịp phản ứng, James đã cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo mình từ phía sau. Cơ thể ấm nóng áp sát lưng anh.
“Em về giường mình đi.” James khẽ nói, nhưng không quá nghiêm.
“Không.”
Seonghyeon vùi mặt vào vai anh, giọng lẩm bẩm: “Eo anh bé thật đấy.”
James cứng người.
Ban ngày trên sân khấu, Seonghyeon là hình tượng lạnh lùng khiến fan phát cuồng. Ai mà ngờ đêm xuống lại như thế này.
“Em đang làm gì vậy?” James hỏi nhỏ.
“Ôm anh.”
Câu trả lời thẳng thắn đến mức James nghẹn lời.
Bàn tay Seonghyeon siết nhẹ hơn quanh eo anh, như thể đo lại lần nữa. “Sao anh ăn nhiều mà eo vẫn nhỏ thế?”
James đỏ mặt trong bóng tối. “Đừng có nói linh tinh.”
Seonghyeon không đáp, chỉ nghiêng đầu hôn chụt một cái lên má anh.
James bật dậy ngay lập tức. “Em!”
Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Seonghyeon nhìn anh bằng ánh mắt vô tội. “Hôn má thôi mà.”
“Em lớn rồi đấy.”
“Lớn rồi thì không được làm nũng à?”
Câu nói ấy khiến James im lặng.
Kể từ đêm đó, mọi thứ trở thành thói quen.
Ban ngày, họ cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Seonghyeon bướng bỉnh không chịu tập lại đoạn vũ đạo sai, James nghiêm túc nhắc nhở. Fan nhìn vào chỉ thấy hai người như chó với mèo.
Nhưng đêm đến, khi cánh cửa phòng đóng lại, Seonghyeon lại lặng lẽ trèo sang giường James.
Có hôm cậu ôm từ phía sau, có hôm lại nằm đối diện, một tay vòng qua eo anh kéo sát lại gần.
“Đừng quay lưng với em.”
Giọng cậu khàn khàn trong bóng tối.
James không biết từ khi nào mình đã quen với việc có hơi ấm ấy bên cạnh. Thậm chí có những đêm Seonghyeon về muộn vì lịch trình riêng, anh còn thấy trống trải.
Một lần sau buổi biểu diễn căng thẳng, Seonghyeon bị anti chỉ trích vì thái độ trên sóng trực tiếp. Cậu trở về phòng với vẻ mặt lạnh băng, ném áo khoác xuống ghế.
James định nói gì đó thì Seonghyeon đã tiến tới, ôm chặt lấy anh.
Không phải kiểu ôm hờ hững.
Mà là ôm thật chặt.
Cằm cậu tựa lên vai anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ. “Anh đừng ghét em.”
James khựng lại. “Ai nói anh ghét em?”
“Em hay làm anh phiền.”
Bàn tay lớn siết chặt hơn quanh eo anh, như sợ anh biến mất.
James xoay người lại, đối diện cậu. Lần đầu tiên anh thấy ánh mắt Seonghyeon không có lớp vỏ lạnh lùng.
Anh đưa tay lên, xoa nhẹ tóc cậu. “Anh chưa bao giờ ghét em.”
Seonghyeon nhìn anh vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên má anh một cái thật rõ.
“Vậy em tiếp tục ôm anh nhé.”
“Em đúng là…” James chưa kịp mắng xong thì đã bị kéo ngã xuống giường.
Seonghyeon nằm đè nửa người lên anh, tay vẫn vòng qua eo quen thuộc. “Eo anh bé thật. Ôm vừa tay.”
James cố đẩy ra, nhưng lực tay của cậu khỏe hơn nhiều. Tuy vậy, cái siết ấy không làm anh khó chịu. Nó giống như một lời khẳng định lặng lẽ.
Từ đó, những cái hôn má, bẹo má trở nên thường xuyên hơn.
Có hôm James đang đọc kịch bản trên giường thì Seonghyeon bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, kéo anh sát lại, bẹo nhẹ má anh.
“Đừng bẹo nữa!” James đỏ mặt.
“Má anh mềm.”
Rồi cậu hôn chụt thêm một cái như để chứng minh.
James giả vờ khó chịu, nhưng tai đỏ bừng.
Không ai trong nhóm Cortis biết rằng phía sau cánh cửa phòng ấy, Seonghyeon chẳng hề lạnh lùng như trên sân khấu.
Cậu thích vòng tay qua eo James mỗi đêm. Thích hôn má anh trước khi ngủ. Thích nghe anh thở đều khi đã say giấc.
Và James, dù luôn miệng nói “Em phiền quá”, vẫn không hề đẩy cậu ra thật sự.
Có lẽ vì anh cũng thích cảm giác được ai đó ôm chặt như vậy.
Giữa ánh đèn sân khấu chói lóa và những áp lực của thế giới idol, căn phòng nhỏ ấy trở thành nơi duy nhất họ có thể buông bỏ lớp vỏ của mình.
Seonghyeon vẫn bướng bỉnh trước mặt người khác.
Nhưng mỗi đêm, cậu vẫn sẽ thì thầm bên tai James:
“Anh là của em nhé.”
Và James, sau vài giây im lặng, khẽ đáp:
“Ngủ đi, đồ ngốc.”
Nhưng bàn tay anh, chưa bao giờ gỡ vòng tay đang ôm eo mình ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co