Truyen3h.Co

[AllJames] Secret

Chương 13

Nhyysimptobio

Chuỗi ngày được nghỉ ngơi dài hạn chính thức bắt đầu bằng một sắc lệnh tối cao từ Martin: tịch thu toàn bộ thiết bị điện tử của James. Vị đội trưởng ném cái nhìn sắc lẹm kèm lời răn đe nửa đùa nửa thật: "Anh mà còn lén đọc bình luận hay xem kịch bản nữa là em đổi mật khẩu Wifi, anh cần để đầu óc thư giãn!"

Thế là, James-người coi điện thoại là tri kỉ-bỗng trở nên tự kỉ.

Buổi sáng hôm đó, James thức dậy khi những vệt nắng vàng ươm đã xiên khoai qua rèm cửa, đổ những đốm sáng nhảy múa trên sàn nhà. Một buổi sáng không có tiếng chuông báo thức giục giã, không có lịch trình bóp nghẹt lồng ngực. Khi bước ra phòng khách, đập vào mắt anh là bóng lưng của Keonho và Seonghyeon đang nằm bò ra sàn, hì hục giữa một đống mảnh lego lổm chổm đầy sàn.

"Ô, anh James!" Keonho là đứa ngẩng đầu lên đầu tiên. Đôi mắt cậu nhóc sáng rực, nhanh nhảu vớ lấy chiếc đệm lót êm ái nhất đặt sẵn sang bên cạnh, vỗ vỗ bộp bộp. "Anh ngồi đây nè, chỗ này nắng ấm lắm. Anh tìm hộ em mấy mảnh màu xanh biển đậm với, Seonghyeon nó cứ nhặt nhầm màu xanh lá hoài."

"Mày tự đi mà nhặt!" Seonghyeon lườm thằng út một cái rõ dài, rồi quay sang James. Ánh mắt cậu chàng dịu lại, lộ rõ vẻ quan tâm vụng về. Cậu cẩn thận đẩy đĩa bánh mì sừng bò còn thơm phức mùi bơ cùng ly nước cam mọng nước về phía anh: "Anh ăn đi rồi chơi với tụi em. Anh Juhoon dậy sớm đi mua riêng cho anh đó, ảnh còn dặn tụi em đi nhẹ nói khẽ để anh ngủ cho ngon giấc."

James đứng lặng ở cửa phòng khách, nhìn chiếc đĩa bánh mì còn vương hơi ấm và hai gương mặt ngây ngô đang ngước lên nhìn mình đầy mong đợi. Một dòng cảm xúc mềm mại len lỏi vào tim, khiến hốc mắt anh đột ngột nóng lên. Anh bước tới, kéo chiếc đệm ngồi bệt xuống cạnh hai đứa út, vừa cắn một miếng bánh vừa chép miệng che giấu sự xúc động: "Hai đứa mua cái bộ này từ bao giờ thế? Nhìn hoa cả mắt."

"Martin mua đấy anh." Juhoon từ trong phòng bước ra, dáng vẻ lười biếng tiến đến phía sau sofa rồi tựa cằm lên thành ghế, lẳng lặng ngắm nhìn ba người dưới sàn. Bàn tay cậu vươn xuống, khẽ luồn vào mái tóc hơi rối của James, dịu dàng xoa nhẹ. Cái chạm tay dịu dàng ấy quen thuộc đến mức anh cũng chẳng thèm đề phòng mà thoải mái tận hưởng. Juhoon khẽ cười, giọng trầm thấp: "Nó bảo phải tìm cái gì đó tiêu tốn thời gian để anh bớt nghĩ ngợi linh tinh, bớt lo lắng cho tụi em lại, để anh được lười biếng một chút."

James nhấp một ngụm nước cam, vị chua ngọt thanh mát chạy thẳng xuống cổ họng, nhưng trong lòng anh lúc này còn ngọt ngào và ấm áp hơn gấp bội. Anh nhìn hai đứa út đang cãi nhau chí chóe xem mảnh ghép này thuộc về phần vây hay phần đuôi, rồi cúi xuống nhặt một mảnh răng cưa ráp chuẩn khít vào khoảng trống.

"Ùi ôi! Anh James đỉnh thực sự!" Keonho trầm trồ, không kiềm được mà lao tới ôm chầm lấy vai James, cọ cọ đầu vào cổ anh làm nũng như một chú cún bự. Anh vòng tay cốc nhẹ đầu cậu út, nụ cười vui vẻ và rạng rỡ nở rộ trên gương mặt.

Đến giữa trưa, cánh cửa ký túc xá vang lên tiếng cạch. Martin bước vào, trên gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi sau một buổi sáng làm việc căng thẳng với công ty. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt cậu chạm phải hình ảnh James đang hào hứng cười đùa cùng các em, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng sống động đầy sinh khí chứ không còn vẻ mỏi mệt cam chịu, mọi áp lực trên vai Martin bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. Cậu đi tới, thả mình xuống cạnh Juhoon, ánh mắt chan chứa tình cảm dán chặt vào bóng lưng người anh cả. Martin khẽ hỏi: "Sao rồi?"

"Anh James ráp được một nửa cái đuôi rồi đó anh!" Keonho nhanh nhảu báo cáo, tự hào như chính mình làm được.

Martin gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng lan rộng trên môi. Cậu ngả đầu ra sau ghế, nhìn trần nhà, thanh âm mềm mại như đang thả hồn về quá khứ: "Chiều nay tụi mình không làm gì hết, ăn cơm xong cả đám cùng cày lại mấy tập show thực tế hồi mới debut đi. Tự dưng em nhớ hồi năm đứa còn chen chúc trong căn phòng ký túc xá chật ních, tối nào cũng ôm nhau ngủ cho đỡ lạnh."

"Không mà! Ai lại đi đào bới cái đó lên xem chứ?!" Seonghyeon khóc ròng kêu lên, điệu bộ cau có của cậu làm cả đám bật cười nắc nẻ, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Giữa tiếng cười rộn rã ấy, Juhoon khẽ cúi người xuống, nói nhỏ vào tai James bằng một chất giọng dịu dàng nhưng đầy sức nặng: "Anh nhìn đi, không có anh đứng ra che chắn, tụi em vẫn tự lớn lên được rồi. Cho nên từ bây giờ, anh không cần phải một mình gồng gánh nữa. Hãy cứ dựa vào tụi em đi, được không?"

James cầm mảnh Lego trên tay, ngón tay khẽ run lên. Anh ngước mắt nhìn Juhoon, rồi nhìn Martin, Seonghyeon và Keonho đang bày trò dại khờ trước mặt. Lồng ngực anh thắt lại, một thứ hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn xót xa dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Tình cảm của họ, qua bao năm tháng trầy trật, chưa từng là thứ trách nhiệm hời hợt trên danh nghĩa một nhóm nhạc. Đó là máu thịt, là gia đình, là những đứa trẻ từng cùng nhau đi qua bóng tối để chạm đến ánh hào quang.

Nắng chiều muộn chếch qua ô cửa kính, phủ lên vai năm người một dải lụa vàng mật ấm áp. James khẽ mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc âm thầm rút lại vào trong. Đúng vậy, có những đứa em thương anh hơn cả bản thân chúng như thế này, thì giông bão ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu, anh cũng chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.







mn muốn yên bình hay sóng gió tiếp đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co