Chương 2
Khi mặt trời vừa ló dạng, chim chóc ríu rít líu lo, ánh bình minh cùng làn gió sớm nhẹ nhàng len lỏi xuyên qua từng lớp ô cửa, chạm nhẹ nhàng vào gương mặt đang say giấc của thiếu niên trên giường, đôi môi đỏ cùng làn da trắng lại càng trở nên vô thực trước sự nâng niu của thiên nhiên. Nom như một chàng công chúa vậy.
"AAAAAAAAAAAAAaaa thằng Keonho đâu!? Acai của bố!!"
Mấy chú chim sẻ vừa đậu trên bậu cửa sổ chưa kịp tận hưởng ánh nắng sớm đã giật bắn mình, vỗ cánh bay toán loạn như gặp thiên tai.
Trong phòng bếp, Seonghyeon mặt mày đỏ bừng vì tức giận, tay cầm chiếc hộp thủy tinh trống rỗng, trân trối nhìn bãi chiến trường trên bàn. Bát sinh tố Acai thơm ngon, được trang trí đẹp đẽ bằng hạt chia và dâu tây mà cậu cất công làm từ tối qua để giữ dáng cho đợt comeback, giờ chỉ còn là một màu tím lem luốc trên mặt bàn.
"Hả? Gì? Ai gọi tao?"
Từ trong phòng ngủ, Keonho ôm theo cái chăn bông, đầu tóc bù xù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở lò dò bước ra.
"Còn ai vào đây nữa!" Seonghyeon nghiến răng ken két, sát khí đùng đùng. "Cái ký túc xá này ngoài mày ra thì làm gì còn ai thèm ăn vụng Acai lúc ba giờ sáng hả Keonho? Đã bảo là đồ tao chuẩn bị cho sáng nay rồi cơ mà! Trả Acai đây cho tao!"
Nhìn Seonghyeon đang giận đến bốc khói đầu, Keonho chẳng những không sợ hãi mà còn mặt dày hé môi cười hì hì, khoe trọn vẹn hàm răng trắng đều tăm . Cu cậu ôm chặt cái chăn bông, vừa lùi lại phía sau vừa nháy mắt trêu chọc:
"Hì hì... Tại tao thấy cái tủ lạnh nó cứ kêu ù ù, tao sợ để qua đêm nó bị hỏng, uổng công mày làm nên tao mới ăn hộ cho đỡ phí thôi mà..."
"Tủ lạnh nhà mình là tủ mới mua tháng trước! Hỏng cái đầu mày ấy!" Seonghyeon nghe xong suýt thì tăng xông, tức tối gầm lên rồi cầm chiếc thìa inox xông tới.
"Á! Tao nói thật mà! Mày đừng qua đây, đồ cọc cằn! Anh James ơi cứu em với!" Keonho vừa cười hì hì vừa ôm chăn chạy vắt chân lên cổ.
Hai đứa lại lao vào một trận rượt đuổi không ai nhường ai, tiếng chân nện thình thịch xuống sàn gỗ kèm theo tiếng gào thét và tiếng cười khúc khích của Keonho vang vọng khắp cả ký túc xá.
Rầm
Juhoon-chàng công chúa đang say giấc nồng- bước ra khỏi phòng với đôi mắt còn lim dim cùng cái đầu bù xù. Cậu đứng dựa lưng vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, im lặng nhìn hai đứa em đang đứng hình tại chỗ.
Đợi cho phòng khách hoàn toàn im ắng, Juhoon mới lên tiếng bằng chất giọng trầm thấp, khàn đặc vì mới ngủ dậy:
"Mới năm giờ sáng. Hai đứa có thôi đi không?"
"Anh Juhoon... Thằng Keonho nó ăn vụng..." Seonghyeon nhận ra bản thân làm ồn, lập tức hạ giọng, ấm ức phân bua.
Juhoon khẽ thở dài, đưa tay lên day nhẹ thái dương. Cậu thản nhiên ngắt lời, giọng điệu đều đều nhưng đầy dứt khoát:
"Tao thức đêm phối khí đến ba giờ sáng mới ngủ. Đứa nào làm ồn nữa thì tự giác ra ban công mà đứng. Có tay có chân thì lo dọn cái bếp đi."
Sự nghiêm túc của Juhoon lập tức có hiệu quả tuyệt đối. Cả hai đứa em im bặt, không dám ho he thêm lời nào. Keonho bấy giờ mới biết tém tém lại, rụt cổ lủi thủi đi lấy khăn lau bàn cùng Seonghyeon.
Juhoon quay người bước vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, cậu bước ra với gương mặt đã tỉnh táo hơn sau khi rửa nước lạnh. Lúc này, Martin cũng uể oải từ trong phòng bò ra, mắt nhắm mắt mở vuốt lại mái tóc rối, đưa mắt liếc nhìn căn bếp lạnh tanh, hoàn toàn vắng bóng dáng quen thuộc của người anh cả. Cậu hơi chau mày, quay sang hỏi Martin:
"Anh James đâu? Thường tầm này ảnh phải dựng cả lũ dậy rồi chứ?"
Martin vuốt lại mái tóc, ngạc nhiên nhìn sang Juhoon: "Ủa, đêm qua anh James không về phòng luôn hả? Mày chung phòng với ảnh mà không biết à?"
Juhoon day day trán, giọng pha chút bất lực: "Đêm qua tao đeo headphone ôm máy phối nhạc đến tận ba giờ sáng, có để ý giường bên cạnh đâu. Lúc tắt máy đi ngủ thì thấy chăn bên ảnh vẫn trùm kín, tao tưởng ảnh ngủ rồi. Ai ngờ..."
Nét mặt Martin chợt chùng xuống khi nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ gần 6 giờ. Cậu khẽ thở dài, hạ thấp giọng:
"Có lẽ... hôm nay là ngày 'đó' rồi."
Câu nói của Martin nhanh chóng như một miếng mồi thơm ngon thu hút giống loài săn mồi, Keonho cùng Seonghyeon lập tức bỏ rơi cái bàn tội nghiệp để chạy qua hóng hớt.
"Đấy! Em nói có sai đâu!" Keonho đắc ý nhướng mày, hai mắt sáng rực như đèn pha, bộ dạng hớn hở chĩa thẳng cái khăn lau bàn về phía Martin và Juhoon. "Đêm qua Seonghyeon còn bảo em suy diễn lung tung. Giờ thì đúng y chóc cái ngày định kỳ mỗi tháng anh James biến mất rồi kìa! Hai anh mau khai thật đi, ngày 'đó' rốt cuộc là ngày gì?"
Seonghyeon tuy còn ôm cục tức vụ bát Acai, nhưng máu tò mò đã chiến thắng tất cả. Cậu lập tức đứng chung chiến tuyến với Keonho, khoanh tay nhìn hai ông anh lớn với vẻ bán tín bán nghi: "Đúng đó, hai anh đừng có mà giấu tụi em nha. Bình thường anh James nghiêm túc nhất nhóm, tự dưng cứ đến ngày này là mất tích không lý do. Anh Juhoon ở chung phòng chắc chắn biết rõ nhất đúng không?"
Trái với dự đoán của hai đứa út, Martin chỉ biết dở khóc dở cười, xua xua tay phân bua: "Khai cái gì mà khai, chính tao cũng đang định hỏi thằng Juhoon đây này! Đêm qua tao chỉ lật lịch rồi đoán bừa thế thôi, chứ tao có biết ảnh đi đâu đâu!"
Cả hai đứa út nghe vậy thì đồng loạt quay ngoắt sang nhìn "lí trí" cuối cùng của căn nhà.
Juhoon chớp chớp mắt nhìn ba cái đầu đang vây quanh mình. Cái vẻ khó ở vì thiếu ngủ bỗng chốc bay biến sạch sẽ, thay vào đó là sự hoang mang thực sự. Cậu nhìn vào khoảng không trong phòng bếp, rồi lại nhìn căn phòng ngủ trống hoác, khẽ chau mày:
"Nhìn tao làm gì? Tao cũng có biết gì đâu. Lúc tao đi ngủ thì ảnh vẫn còn nằm chần dằn trên giường cơ mà... Rốt cuộc là ảnh lén ra ngoài từ lúc nào thế không biết?"
Hóa ra cũng chẳng đứa nào trong đây biết về sự biến mất bí ẩn đó. Cả bốn mống trong ký túc xá đều đang hoang mang lẫn tò mò trước hành tung của anh cả. Không khí bỗng chốc trở nên xôn xao hẳn lên, bốn cái đầu lập tức chụm lại giữa phòng khách để tiếp tục chuyên mục suy diễn chu kỳ biến mất của James.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co