a strawberry
Một buổi chiều hoàng hôn đẹp trời tại ký túc xá của nhóm. James (Chao Yufan) đang lười biếng nằm dài trên sofa, một tay cầm điện thoại lướt mạng, tay kia vớ miếng snack khoai tây. Là anh cả của nhóm nhưng với chiều cao 178cm có phần lép vế trước dàn em út lớn nhanh như thổi, James trông nhỏ nhắn và vô hại đến lạ lùng.
Bzzzz... Bzzzz...
Không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Điện thoại trên tay James tối đen ngóm, rồi một màn hình ảo ảnh màu xanh neon hiện đại chớp nháy liên tục ngay trước mắt anh.
[ ĐANG KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG... 10%... 50%... 100%! ]
[ Chào mừng Ký chủ Chao Yufan đến với "Hệ thống Robot Câu Dẫn Nam Nhân" phiên bản mới nhất! ]
James đơ người, miếng snack ngậm trong miệng suýt chút nữa rơi ra. Chưa kịp định thần, từ trong màn hình bay ra một sinh vật nhỏ tí ti, tròn xoe như một quả bóng tennis nhưng lại có đôi cánh cơ khí táp táp liên hồi. Nó đáp thẳng xuống mũi anh, cất giọng điện tử pha chút ngạo kiều:
"Hí chủ! Tôi là số hiệu 007, robot hỗ trợ quyến rũ độc quyền của cậu. Nhiệm vụ của cậu là thu phục trái tim của bốn tên đàn em trong nhóm!"
"Cái... cái gì cơ?!" James bật dậy, mắt trợn tròn. "Quyến rũ ai? Martin? Juhoon? Seonghyeon? Keonho á?! Mi điên rồi! Tụi nó là đồng đội, là em trai ta!"
Robot 007 bay vòng quanh đầu James, hứ một tiếng rõ to:
"Đừng dối lòng nữa ký chủ! Thần thái của cậu sinh ra là để làm 'vợ thiên hạ'. Hệ thống sẽ giúp cậu khai phá tiềm năng đó. Nếu cậu từ chối hoặc làm thất bại nhiệm vụ..."
Màn hình ảo bỗng đổi sang màu hồng sẫm, hiện ra một danh sách dài dằng dặc những vật phẩm khiến James đỏ chín cả mặt: Trứng rung điều khiển từ xa, thắt lưng trói buộc, gel bôi trơn vị dâu tây, đuôi mèo gắn sextoy...
"... Cậu sẽ bị trừng phạt bằng cách sử dụng các đạo cụ này trong vòng 24 giờ trước mặt các mục tiêu!" Robot 007 cười "hắc hắc".
James nuốt nước bọt cái ực. Gương mặt thanh tú của anh thoạt trắng bệch rồi lại đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ. Cái hệ thống dở hơi này ép người quá đáng! Trước mặt dàn em trai cao to như hộ pháp kia mà phải chịu phạt mấy thứ này thì anh thà đâm đầu vào gối chết cho xong.
Ting!
[ NHIỆM VỤ TÂN THỦ BẮT ĐẦU ]
Nhiệm vụ: Trong lúc Martin đang làm nhạc, hãy vào phòng và thực hiện hành động "vô tình" ngã vào lòng hắn, giữ nguyên tư thế trong 30 giây.
Thời gian giới hạn: 15 phút.
Hình phạt nếu thất bại: Ký chủ phải đeo trứng rung (mức độ 3) trong suốt bữa tối của cả nhóm.
"Cái gì?! Martin cao tận 190cm, nó đè một phát là ta bẹp dí đó!" James hét lên, nhưng đồng hồ đếm ngược trên màn hình đã bắt đầu chạy: [ 14:59... 14:58... ]
Cắn răng chịu đựng, James lảo đảo đứng dậy đi về phía phòng làm việc riêng của cậu trưởng nhóm sinh năm 2008.
Thử Thách Đầu Tiên: Sập Bẫy Trưởng Nhóm
Cạch.
James rón rén đẩy cửa bước vào. Bên trong, Martin đang đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đầy các dải âm thanh. Dù mới sinh năm 2008 nhưng vóc dáng lai Canada-Hàn vượt trội cùng bờ vai rộng của Martin luôn tạo ra một áp lực vô hình.
Nghe tiếng động, Martin quay lại. Thấy là anh cả James, ánh mắt lạnh lùng của cậu lập tức dịu đi, khóe môi khẽ cong: "Anh James? Có chuyện gì sao? Em đang chỉnh lại beat cho bài rap của anh đấy."
"À... ừm, anh mang nước cho em..." James nói dối trắng trợn, hai tay trống trơn.
[ Thời gian còn lại: 01:20. Ký chủ mau lên, nếu không đạo cụ trừng phạt sẽ tự động kích hoạt! ] Giọng robot 007 vang lên trong đầu thúc giục.
James nhắm mắt run rẩy. Nghĩ đến viễn cảnh phải đeo cái thứ kỳ quái kia đi ăn tối, anh hạ quyết tâm. James bước tới gần ghế của Martin, vờ như vấp phải dây điện dưới sàn.
"A!"
Anh mất thăng bằng, cả cơ thể lao thẳng về phía trước. Theo bản năng, Martin dang rộng hai tay, vững vàng đón lấy thân hình nhỏ nhắn của anh cả vào lòng.
Bộp.
James ngồi gọn lỏn trên đùi Martin. Hương nước hoa gỗ tuyết tùng nam tính xộc thẳng vào mũi anh. Khoảng cách gần đến mức James có thể cảm nhận được hơi ấm và cơ ngực săn chắc của cậu em dưới lớp áo thun.
"Anh có sao không? Đi đứng kiểu gì thế này..." Giọng Martin trầm xuống, nhưng vòng tay to lớn thì siết chặt lấy eo James, hoàn toàn không có ý định buông ra.
[ 20 giây... 15 giây... ] Hệ thống vẫn đếm ngược. James xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, chỉ biết áp mặt vào cổ Martin, lý nhí: "Anh... anh hơi chóng mặt, cho anh ngồi nhờ một chút..."
Martin khựng lại. Ánh mắt cậu tối sầm khi nhìn vào vành tai đỏ rực và bờ vai đang run rẩy của James. Cậu em to xác này khẽ nuốt nước bọt, bàn tay to bản vuốt nhẹ dọc sống lưng James, thì thầm bên tai anh: "Vâng, anh cứ ngồi bao lâu cũng được. Thậm chí... cả đêm cũng được."
Ting!
[ NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH! ]
Phần thưởng: 100 điểm mị lực + Mở khóa độ hảo cảm của Martin (Hiện tại: 65% - Mức độ: Thầm mến).
James thở phào nhẹ nhõm, định đẩy Martin ra để đứng dậy thì phát hiện vòng eo của mình vẫn bị giữ chặt.
Cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy mạnh ra.
"Anh James ơi, đi ăn..." Kim Juhoon cầm menu đứng ở cửa, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ khi chứng kiến cảnh tượng anh cả đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng đội trưởng. Ngay phía sau Juhoon, Seonghyeon và Keonho cũng ló đầu vào, ánh mắt cả ba lập tức tràn ngập sự nguy hiểm.
"Hai người... đang làm cái gì thế hả?" Keonho – cậu em út – nheo mắt, giọng nói đầy nồng nặc mùi giấm chua.
James khóc không ra nước mắt. Hệ thống dở hơi này rõ ràng là muốn đẩy anh vào "hang cọp" mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co