Truyen3h.Co

alljames ; teddy

seventeen berries

saldau


Bữa ăn tối trôi qua trong một bầu không khí kỳ lạ đến cực điểm. Tiếng đũa bát va chạm lách cách thỉnh thoảng vang lên, nhưng thứ duy nhất đang liên tục hành hạ đại não của James lúc này lại là tiếng động cơ rung siêu nhỏ đang hoạt động điên cuồng bên trong cơ thể anh.

Dzzz... Dzzz... cạch... Dzzz...

Quả trứng rung pha lê nằm sâu trong hậu huyệt cứ đều đặn ba giây lại rồ lên một trận, sau đó đột ngột ngắt quãng hai giây. Sự thay đổi tần số liên tục này không cho phép các vách thịt của James có cơ hội thích nghi. Cứ mỗi khi anh tưởng chừng như mình đã quen với cảm giác tê dại, thiết bị lại dừng lại, để rồi ngay sau đó là một cú thúc mạnh mẽ hơn đánh thẳng vào tuyến tiền liệt nhạy cảm.

"Anh James, anh ăn cái này đi. Thịt bò xào nấm hương này mềm lắm."

Ahn Keonho thản nhiên dùng đũa gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát của James. Cậu út của nhóm lúc này đã hoàn toàn khôi phục vẻ ngoan ngoãn thường ngày, ánh mắt nhìn anh cả ngập tràn sự săn sóc, như muốn bù đắp cho những hành động thô bạo trong phòng ngủ lúc nãy.

"Ừ... ừm... cảm ơn Keonho..."

James run rẩy cầm bát. Ngay khi anh vừa đưa đũa lên, quả trứng rung bên trong bỗng nhiên kích thích trúng vào điểm G. Một luồng khoái cảm sắc bén xộc thẳng lên đỉnh đầu khiến năm ngón tay James mất lực, chiếc bát sứ suýt chút nữa đã tuột khỏi tay, va mạnh xuống mặt bàn gỗ tạo nên một tiếng cạch chói tai.

Cạch!

"Anh James! Tay anh run ghê vậy? Anh không khỏe ở đâu sao?" Kim Juhoon ngồi ngay bên cạnh giật mình. Cậu vội vàng đặt bát xuống, vươn bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay James, định kiểm tra nhiệt độ của anh cả.

Dzzz!

Cái chạm đột ngột của Juhoon cộng với sự khuếch đại cảm giác vẫn còn dư chấn trong cơ thể khiến James hoảng hốt rụt mạnh tay lại như bị bỏng. Mặt anh đỏ bừng lên như gấm, mồ hôi hột chảy dọc theo thái dương, bết cả vào những lọn tóc đen mềm mại.

"Anh... anh không sao! Chỉ là lúc chiều tập vũ đạo hơi quá sức, cơ tay bị căng thôi!" James lắp bắp, hai chân dưới gầm bàn vô thức khép chặt lại vào nhau.
Hành động ép đùi này vô tình lại càng khiến chiếc đuôi thỏ trắng muốt kẹp chặt giữa khe mông bị ấn sâu hơn, gián tiếp đẩy quả trứng pha lê đâm mạnh vào nơi tư mật. James cắn chặt răng, môi dưới bị anh cắn đến mức trắng bệch, rỉ ra một vệt máu tươi nhỏ nhoi để ngăn không cho tiếng rên rỉ dâm mỹ bật ra khỏi cổ họng.

[ 18:25... 18:24... ]

[ Hệ thống ghi nhận: Ký chủ đang giữ vững biểu cảm khá tốt. Nhịp tim: 140 bpm. Độ hưng phấn: 65%. Hãy tiếp tục chịu đựng, nếu rên lên một tiếng thôi là loa thông minh sẽ phát toàn ký túc xá đấy nhé~ ]

"Mệt mỏi đến mức này sao?" Martin Edwards Park nhíu chặt đôi mày rậm. Vị trưởng nhóm nhìn thấu sự bất thường của James nhưng lại nghĩ theo một hướng hoàn toàn khác. Cậu cho rằng James đang phải chịu đựng áp lực tâm lý quá lớn sau những gì tụi nó đã làm.

Nghĩ là làm, Martin đứng dậy, vòng qua phía sau lưng James. Thân hình hộ pháp của cậu phủ một bóng đen lớn lên người anh cả. Martin đặt hai bàn tay to bản, nóng rực lên hai bả vai James, thản nhiên bóp mạnh một cái: "Để em mát-xa cho anh một chút. Đừng gồng mình như vậy."

"Không... Martin... dừng lại... ư..."
James suýt chút nữa là khóc thành tiếng. Martin vừa bóp vai, lực đạo từ trên đỉnh đầu truyền xuống cột sống làm cơ thể anh vô thức nhổm dậy một chút khỏi mặt ghế. Nhưng ngay khi hông anh vừa nhấc lên, quả trứng rung không còn bị áp lực của ghế gỗ đè ép liền tự do xoay chuyển bên trong vách thịt, rung lên một hồi liên tục dữ dội hơn.

"Ưm... khục..." James vội vàng cắn chặt một góc chiếc khăn ăn trên bàn, hai mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy bần bật như cầy sấy dưới bàn tay của Martin.

"Anh James? Anh đau lắm à?" Eom Seonghyeon ngồi đối diện, đôi mắt một mí sắc lẹm nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Cậu nhóc producer sinh năm 2009 cúi đầu, nhìn chăm chằm vào phần dưới gầm bàn — nơi hai chiếc chân jean rộng của James đang không ngừng cọ xát vào nhau một cách kỳ lạ, thậm chí chiếc quần jean dày dặn dường như đang có dấu hiệu hơi gồ lên ở phần nhạy cảm phía trước.

Seonghyeon khẽ híp mắt lại, một tia hoài nghi lướt qua đại não thiên tài của cậu. Anh James của cậu... hình như không phải là đang đau đớn vì mỏi cơ. Dáng vẻ nhẫn nhục, đôi má hồng hào cùng hơi thở dốc dính dớp kia... rõ ràng là biểu hiện của một cơ thể đang đạt đến đỉnh điểm của sự kích thích tình dục.

"Anh Martin, anh buông anh James ra đi. Anh bóp mạnh quá làm anh ấy đau kìa." Seonghyeon thản nhiên lên tiếng, nhưng dưới gầm bàn, chiếc chân dài của cậu đã chầm chậm vươn ra, cố tình cọ xát nhẹ vào mu bàn chân trần của James.

"A hức...!"

Sự kích thích đồng thời từ quả trứng rung mức độ 3 và cái chạm chân đầy ẩn ý của Seonghyeon dưới gầm bàn khiến James hoàn toàn quá tải. Anh bật ra một tiếng nấc nghẹn đầy dâm dục, cả cơ thể nảy lên một cái rồi đổ rạp người về phía trước, hai tay chống chặt xuống mặt bàn ăn, ra sức thở dốc khi một dòng dịch lỏng mờ ám lại một lần nữa làm ướt đẫm chiếc quần lót dày dặn.

Bốn chàng trai xung quanh đồng loạt sững sờ, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ mềm nhũn, gợi dục đến tận xương tủy của anh cả ngay trên bàn ăn.

Thời gian thử thách 30 phút vẫn còn lại hơn một nửa, nhưng Seonghyeon có vẻ như đã bắt đầu nghi ngờ hành vi của James dưới gầm bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co