1.1 JuJames
Màn đêm buông xuống cũng như sự kiệt quệ nuốt chửng lấy chút tàn lực cuối cùng của Juhoon. Mỗi ngày trôi qua với anh không phải là sự sống, mà là một cuộc chiến dai dẳng để kéo lê thân xác qua những khung giờ khắc nghiệt, tiếng thở dài nặng nề hòa lẫn vào tiếng lách cách của những viên thuốc ngủ trắng ởn đến phờ phạc như Juhoon bây giờ
Nhìn những viên thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay gầy guộc nổi rõ lên các đường gân xanh đỏ chằng chịt , ánh mắt anh hiện lên một sự bất lực đau xót.
Ba tháng, haiz.. ba tháng từ khi người anh thương ngỡ sẽ đồng hành cùng nhau cả đời đã rời xa vòng tay anh mãi mãi. James ra đi một cách đột ngột do tai nạn giao thông, điều đó như cái tát của số phận giáng xuống tình yêu non nớt của đôi trẻ đang mơ mộng về cuộc đời, điều đó khiến cho Juhoon sụp đổ. Và bây giờ anh phải vay mượn giấc mơ miễn cưỡng từ những liều thuốc ngủ, ép buộc tâm trí đang chằng chịt vết thương phải tạm thời ngừng rỉ máu. Juhoon đang cố sống, cố bấu víu vào thực tại từng ngày một, bằng cách trốn chạy vào những giấc ngủ mê mệt, mông lung và đầy mệt mỏi. Cơn buồn ngủ đổ xuống, Juhoon miễn cưỡng nhắm mắt.
Anh đã có một giấc mơ, giấc mơ ấy rất đẹp kể từ sau 3 tháng sống trong giấc ngủ chập chờn hoặc là giấc mơ ám ảnh về cái chết của người anh thương. vì trong giấc mộng này Juhoon đã gặp lại James, người anh ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại. Anh đứng đó, ngắm nhìn một bóng hình thanh mảnh đứng đợi ở cột đèn đang tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn. Bóng hình mà anh đã thề rằng cả đời sẽ không bao giờ phụ bạc.
James bỗng quay lại về phía anh. Đôi mắt câu to tròn đen láy như chứa đựng cả ngàn vì sao, hàng lông mi dài khẽ va chạm trước ngọn gió xuân thổi xào xạc. Ánh mắt của cậu nhìn anh như chứa đựng cả một bầu trời dịu dàng giống ngày ấy.
Cậu bật cười khi nhìn dáng vẻ bần thần của anh. Chân cậu khẽ bước từng bước một về phía người cao kều kia, mang theo hơi ấm của nắng.
Rồi cậu xuất hiện trước mặt anh, cậu thấp hơn anh nửa cái đầu lận nên khi bước lại gần cậu phải ngước lên. Thấy anh vẫn bất động như vậy, ngơ ngẩn nhìn cậu như thể sinh vật lạ.
- " anh sao vậy, Juhoon''-Cậu có chút tức giận nhưng bỗng một giọt nước ấm rơi ngay trên khuôn mặt xinh đẹp của chàng thiếu niên cắt đứt lời nói tiếp theo của cậu. Cậu giật mình khi thấy anh khóc
Đúng, anh đã khóc, thậm chí là khóc rất thương tâm, nước mắt anh cứ liên tục rơi làm mắt nhòa đi không thể nhìn được gì phía trước ngay cả James. Anh không nghĩ rằng có thể gặp cậu, dáng hình, đôi mắt hay giọng nói mà anh đã nhớ nhung đến phát điên mỗi ngày. Giấc mơ cũng có thể chân thực vậy sao
Rồi anh ôm chầm lấy cậu, ôm rất chặt như sợ con người này sẽ lại rời xa anh thêm một lần nữa. Bỏ anh lại bơ vơ trước cuộc đời hiu quạnh
James thắc mắc nãy giờ về hành động của anh người yêu mình. Nhưng cậu yêu anh mà, yêu cả những hành vi kì quặc của chàng trai ấy
Cậu chỉ khẽ nhích người để anh ôm thoải mái hơn, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng anh từng nhịp như muốn dỗ anh ngừng khóc.
- " Sao Jju của em lại khóc. Ai làm yêu của em buồn. Nói em nghe"
Juhoon không trả lời, anh vẫn ôm chặt cậu, thút thít mặc kệ cho James hết lời dỗ dành
Anh chẳng màng gì hết, anh chỉ muốn giấc mơ này kéo dài mãi mãi, đừng để cho anh tỉnh lại rồi lại phải đối diện với cái sự thật đau lòng nghiệt ngã kia
Juhoon đã khóc trên vai James hơn 15', James thì bất lực nhưng miệng thì vẫn không ngừng dỗ dành. Giờ thì Juhoon mới chịu ngước lên nhìn cậu. Mắt anh vì khóc nhiều mà trở nên sưng húp, đỏ chót, nổi bật lên trên làn da trắng sứ. James nhìn khung cảnh ấy mà bật cười khẽ
Bống iu nhà cậu khóc thôi cũng dễ thương nữa. Cậu dịu dàng lấy tay áo lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mặt anh. Cậu còn véo nhẹ hai bầu má mà cảm thán về độ dễ thương đỉnh nóc kịch trần này. Còn anh vì mắt vẫn rát sau khi khóc nên đang nhắm hờ mắt để mặc cho James nghịch ngợm
Hai người họ cứ như vậy một lúc rồi James mới nói
-" nếu Jju không nói cho em nghe thì thôi. Nhưng mà không chịu được thì cứ tìm em mà khóc, nghe chưa. Đừng giữ cho một mình mình"
-"mà Jju khóc ướt hết áo em ồi, người ta nhìn kìa". James vừa càu nhàu về chiếc áo ướt của mình tay thì nắm bàn tay lớn của Juhoon dắt anh đi về phía trước
Anh không nói gì, nói đúng hơn anh không biết nói gì nữa. Anh sợ nếu mình cất lời sẽ thức giấc, giấc mộng đẹp này sẽ tan vỡ. Trong thâm tâm anh giờ như đang cầu xin vậy, cầu xin ông trời đừng tàn nhẫn với anh. Đừng để anh phải giày vò, giằng xé bàn thân giữa hiện thực và ảo ảnh nữa
Đang suy nghĩ thì cho một khuôn mặt bất ngờ áp sát anh khiến Juhoon giật mình la toáng lên. Anh vội lùi lại, tay ôm ngực trước cú sốc vừa rồi. Thủ phạm làm anh thất thểu như vậy thì đang phụng phịu lườm anh, giọng nói mang theo tí hờn dỗi. Tay cậu chống hông, tức giận nhìn anh. Nãy giờ anh bơ cậu hơi nhiều rồi đó.
Juhoon nhìn vậy thì bật cười trước cảnh tượng chú mèo tức giận này, anh rụt rè cất tiếng
-" anh xin lỗi "
James nghe vậy thì thở phào, cậu còn tưởng Juhoon sẽ không cả nói chuyện nữa cơ
-" không sao, tại vì dễ thương nên em tha cho đó" cậu mỉm cười nhìn anh.
Anh tự dưng muốn khóc thêm một lần nữa, nhưng kìm lại. Anh không muốn giấc mộng này chỉ toàn tiếng thút thít của mình
Tu bi con tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co