2.1 KeonJames
.
.
.
.
-" 12h rồi à"- tiếng nói của chàng trai trẻ khẽ vang lên giữa lòng biển đen tuyền mênh mông rộng lớn. Đó là James - một nhà sinh vật học trẻ thích tự mình nghiên cứu các sinh vật mới. Anh có sở thích nửa đêm, chèo thuyền ra giữa biển, để cho nước biển dẫn anh đi một cách vô định. Anh sẽ ngồi đó, tay tập trung ghi chép,do anh không biết giao tiếp với mọi người xung quanh nên chỉ toàn sống như vậy một mình.
Ánh trăng bạc đầu tháng treo lơ lửng trên cao, soi rọi bóng hình thanh mảnh in hằn lên mặt biển. Gió đêm thổi lồng lộng, rít gào lạnh lùng, mang theo vị mặn mòi của biển, cái lạnh se se làm tung bay làn tóc đen óng ả của anh Anh thì vẫn đang chìm đắm vào chuyên ghi chép, hôm nay James đặc biệt nán lại lâu hơn vì hôm trước anh đã thấy ở một khe đá to, xuất hiện một vật thể lạ đang chuyển động
Dưới ánh trăng sáng rọi qua làn nước trong vắt, chiếc đuôi cá lớn hiện lên như một tuyệt tác của đại dương. Những lớp vảy xếp chồng lên nhau đều đặn, lấp lánh sắc xanh lục bảo hòa quyện cùng màu xanh biển sâu, mỗi chuyển động lại ánh lên một lớp xà cừ ngọc trai huyền ảo.
Phần vây đuôi thanh mảnh, mềm mại như dải lụa mượt mà, uốn lượn nhịp nhàng theo từng làn sóng nước.
Anh giật mình nên lỡ gây ra tiếng động nhỏ nhưng lại đủ làm cho thứ sinh vật kia lập tức quẫy đạp chạy trốn. James sững sỡ nhìn bóng dáng kia biến mất theo dòng nước biển, nhưng vẻ đẹp kinh diễm ấy vẫn làm anh ghi nhớ muốn được ngắm nhìn thêm một lần.
Đang tập trung suy nghĩ thì một tiếng hát, đúng vậy một tiếng hát ai lại nghĩ rằng có người sẽ hát giữa đêm khuya như vậy, thật đáng sợ. Giọng hát ấy thanh mảnh, trong trẻo vang lên giữa không gian bao la và âm thanh rít gào của biển sâu
Giai điệu ấy nhẹ nhàng mà da diết như tiếng vĩ cầm, vừa trầm bổng len lỏi qua những rặng san hô lấp lánh, vừa vút cao bay lượn cùng đàn cá đủ màu sắc.
Âm thanh kỳ diệu ấy mang một sức hút ma mị, khiến sóng biển lặng đi, gió thôi thổi gào, cả đại dương rộng lớn như đang nín thở để lắng nghe.
Giọng hát ấy khiến anh vừa sợ vừa muốn tìm hiểu, James vội vàng trèo vào khu vực mõm đá to nhấp nhổm phía trước, di chuyển nhẹ theo tiếng hát
Anh khẽ nấp sau một tảng đá lớn gần đó để nhìn thấy hình bóng lạ kia rõ hơn. Giữa đêm đen mịt mù, vị nhà sinh vật học trẻ hoàn toàn bàng hoàng, nghẹt thở trước cảnh tượng siêu thực đang diễn ra trước mắt.
Trái tim anh đập liên hồi trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự xúc động và kinh ngạc khi được chứng kiến một báu vật của tạo hóa.
Mọi kiến thức khoa học, mọi định nghĩa trong sách vở của anh hoàn toàn sụp đổ trước bóng hình chàng tiên cá đang cất tiếng hát kiêu hãnh giữa đại dương bao la.
Nhìn làn da lấp lánh ánh lân tinh và chiếc đuôi cá huyền ảo xanh ngọc lục uốn lượn dưới trăng, anh chỉ biết đứng chôn chân, tâm hồn run lên từng hồi theo mỗi giai điệu ma mị đang ngập tràn không gian.
Anh thầm cảm thán trong lòng rằng đây không còn là một phát hiện sinh học đơn thuần, mà là một phép màu, một đặc ân thiêng liêng mà đại dương sâu thẳm đã ban tặng cho cuộc đời nghiên cứu của anh.
Nhưng anh biết được sự tàn nhẫn của thế giới này, anh chỉ định ngắm nhìn không muốn để cho sự thật này được phơi bày. Sự tò mò và lòng tham của con người có thể giết chết đi vẻ đẹp kiểu diễm mà anh vô tình tìm được
-" RẮC"
Anh lại tạo ra một tiếng động nhỏ vì muốn rút ngắn thêm khoảng cách. Âm thanh tuy nhỏ nhưng đã thành công tạo một khoảng lặng dài giữa đại dương
Thứ sinh vật kia hốt hoảng muốn rời đi nhưng hình như nó có vết thương ở đuôi khiến nó thậm chí không bơi được lại còn sắp chìm xuống nên đang liên tục quẫy đạp
Anh lo lắng vội vàng chạy đến mép mõm đá, muốn cứu sinh vật cá kia lên. Nhưng sức anh của quá bé, còn sinh vật kia thì lại to lớn hơn nhiều
James dùng hết sức bình sinh của mình, mặt mũi vì thế mà đỏ gay lên, cuối cùng cũng khiến cho con cá lớn kia trèo được lên bờ. Hai người thở gấp sau màn nguy hiểm vừa rồi. James liếc nhìn bóng hình đang lấp ló. Dưới ánh trăng bạc rọi xuống mặt biển đêm, chàng tiên cá hiện lên với một vẻ đẹp vừa huyền ảo vừa mạnh mẽ.
Mái tóc cậu dài bồng bềnh như những dải lụa mềm, mang sắc xanh thẳm của đại dương. Khuôn mặt thì như được chạm khắc tinh xảo, nốt ruồi duyên nơi bầu má tròn với đôi mắt màu xanh lục trong vắt. Làn da chàng mang sắc nâu mật ong khỏa khoắn
Từ bờ vai rộng vững chãi xuống đến khuôn ngực săn chắc - một cơ thể hoàn mỹ, toát lên sức mạnh đầy quyền uy của một sinh vật vùng biển sâu.
James nhìn đến ngây dại khiến cho sống lưng Keonho rùng mình. Cậu lùi dần lại, né tránh ánh mắt chằm chằm của James. James cũng để ý thấy mình hơi quá, vội cười hì hì. Anh hỏi thăm Keonho
-'' à ờ, con cá kia ơi. Cậu có sau không vậy. Đuôi cậu đang chảy máu kìa"
Cá thì sao hiểu được tiếng người, cậu càng ngày càng lùi lại về phía mõm đá phía sau. James giật mình vội chạy đến túm Keonho trước khi con cá ấy lại làm khổ thân già của anh
James cầm lấy tay Keonho giữ chặt cậu không cho cậu nhúc nhích. Keonho hoảng sợ cậu định quẫy đuôi để chạy trốn khỏi ông kẹ mà cậu nghĩ anh có ý định bắt cậu đi
Bỗng James chỉ vào vết thương khá lớn của đuôi cậu vẫn đang rỉ máu mà phe phẩy tay loạn xạ. Anh biết Keonho không hiểu tiếng con người nên đang cố dùng cả ngôn ngữ cơ thể để miêu tả và mong rằng nó có tác dụng. Keonho ngớ người nhưng cậu cũng nhận ra rằng anh đang lo lắng cho vết thương kia của cậu. Cậu biết James là sinh vật gì, loại sinh vậy mà theo lời bố mẹ cậu kể rằng nếu để chúng phát hiện cậu sẽ không bao giờ có thể chạm đến làn nước biển quen thuộc này nữa. Nghe thì đáng sợ đó chứ, nhưng thứ sinh vật bé nhỏ đang lo lắng cho cậu này là sao
Cậu định mấp máy thì James đã vội chạy ra chiếc thuyền nhỏ của bản thân để lấy thuốc sát trùng với khăn quấn. Nhưng anh quên rằng Keonho là người cá mà, chỉ cần xuống nước thì mấy thứ thuốc của James như vô dụng. Anh đã quá lo lắng mà quên đi chuyện này.
Cho đến khi quay lại thì lần này là James ngớ người, vết thương sâu hoắm đã thôi chảy máu và lành lại hoàn toàn. Keonho thì tay cầm một con cá nhỏ, ăn tự nhiên có vẻ rất ngon miệng
James thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng anh không nói thêm gì. Dù có bao lần đi chăng nữa anh vẫn sẽ luôn ngắm nhìn Keonho, nhan sắc của cậu quá thu hút anh rồi. Hai người họ, một người một cá cứ như vạy một lúc lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co