Intro.
- Dạo gần đây có một nhóm nhạc mới nổi là Cortis. Cortis là một nhạc bao gồm 5 thành viên mỗi thành viên mang cho mình một phong cách khác nhau nhưng lại hoàn hợp đến lạ.
Nhóm nhạc ấy dù là hợp thì cũng sẽ có một người sẽ bị coi là đối tượng bị bắt nạt, Chao Yufan là đối tượng đó cậu không thề biết tại sao mình bị ghét bị coi là một người dưng thường. Cậu chỉ biết là mình muốn có một đôi cánh như họ tự tin đứng trên sân khấu, trò chuyện với fan đủ thứ,... Cậu rất muốn mình có đôi cánh đó nhưng cậu lại được nhận một đôi cánh tự ti, ít nói, không phải cậu ít nói nhưng vì do một cái giấc mơ của nhóm nhạc cũ của cậu hiện lên nhóm nhạc ấy từng rất nổi và sắp debut nhưng vì một số chuyện khó nói nên nhóm nhạc ấy tan vỡ từ mảnh, mỗi người một hướng đi khác, cậu từng là em út nhưng giờ là anh cả cậu phải đóng cho mình một cái từ " Anh Cả " lúc đầu khó quen nhưng dần dần cũng thành một cái gì đó. Buổi sáng cậu luôn chuẩn bị đồ ăn, quần áo, và lịch trình như một cổ máy sống trên mặt đất này, cậu nghĩ là mình sẽ được khen hay ít nhất là lời nói ấm áp nhưng cậu đã lầm to thứ cậu nhận được là lời cay độc từ bốn đứa em.
- Anh đừng chuẩn bị đồ ăn cho bọn em nữa. ( martin )
- Tại sao vậy, anh làm gì không tốt sao..? ( james )
- Ừ không tốt, đồ ăn của anh nhạt quá bọn em không ăn nổi. Em tự đi ăn ngoài còn hơn là ăn đồ ăn nhạt từ anh nấu. ( martin )
- A-anh... ( James )
- Đừng có anh gì ở đây nữa nghe nhức đầu quá. ( keonho )
-----------------
Cậu luôn thế luôn nhịn những từ câu cay độc ấy không phản bác.Cậu sợ bọn trẻ cô lập cậu, những lời đó chưa đủ để cậu khóc nhưng lại làm cậu đau nhói như bị ai đó đâm vào tim vậy. Những lời khó nghe còn rất nhiều như: " james có vẻ như hơi bị dưng thừa nhỉ? " " james không có ai ghép chung được " " Sao james chưa rời nhóm thế? Nhóm này đủ otp rồi thêm james nhìn dưng thừa quá ",....
Cậu nghe hết, cậu nhìn thấy hết nhưng cậu chỉ im lặng vì còn bọn trẻ kia bọn trẻ ấy chưa đủ tuổi để tự lặp được, cậu sợ đôi cánh mình không đủ để che cho bọn trẻ, nhưng cậu lại không che cho bản thân mình mặt cho nước bắt vô người đau nhói đến mức nào cậu vẫn kệ.
Cậu chỉ muốn nói là mình chỉ cần làm sao để đôi cánh ấy che được bọn trẻ là mình vui rồi, mình chỉ cần thế thôi.
----------
Mình là thư và đây là bộ chuyện của mình, mình muốn chia sẻ những gì mình biết hoặc suy nghĩ mình muốn làm gì đó cho mọi người đọc để đỡ chán.💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co