Truyen3h.Co

[AllJin] [ABO] 𝚈𝙾𝚄𝚁𝚂

xvii

RinieJinie

Xung quanh Jung Hoseok dạo gần đây bắt đầu xuất hiện những chuyện quái đản khiến gã chỉ muốn điên đầu.

"Thề với Chúa, Hoseok ạ! Chị chỉ xin nốt lần này thôi."

Thứ nhất, câu lạc bộ nhạc kịch liên tục xin ngân sách để mua phục trang và dụng cụ trợ diễn. Dù cho gã chẳng dám chắc số vé bán ra cho đêm gala có đủ để bù lỗ vào số tiền khổng lồ mà đám con rối của cậu lạc bộ oanh tạc gọi là "vốn đầu tư có hiệu quả".

"Hoseok hyung! Soonyoung hyung cứ bắt nạt em suốt ấy!"

Thứ hai, câu lạc bộ nhảy của Hoseok vừa kết nạp thêm một thành viên mới, mới độ được một tuần hơn. Thằng bé tên Lee Chan, đáng yêu lắm, vừa hoạt bát lại hòa đồng, nhưng chẳng hiểu thế nào lại bị đội phó Kwon Soonyoung không vừa mắt.

"Ê Seok! Hôm nay Seokjinie có nhiều việc phải làm không? Chia qua tao làm đỡ cho."

Thứ ba, Min Yoongi gã ta bị điên rồi!

"Yoongi, tao hỏi thật đấy! Mày có ổn không vậy?"

Hoseok day day trán, ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ tuyển sinh chất núi mà hội đồng trường ưu ái tặng cho gã hơn cả tháng nay. Đã hơn ba tiếng kể từ bảy giờ sáng hôm nay gã chết ngộp với công việc của một chủ nhiệm hội học sinh gương mẫu, và tất cả những gì Yoongi thu được vào mắt gã trai khi gã bước vào lại là câu hỏi về công việc của cậu em nhỏ hơn.

"Ý mày là sao? Tao hoàn toàn ổn." Yoongi nhíu mày, và thay vì ngồi vào chỗ của mình, gã lại ngồi vào chỗ của Seokjin.

"Mày có chắc là mày không té đập đầu vào đâu hay ăn gì bậy bạ đó chứ? Có khi nào người ngoài hành tinh đáp xuống nhà mày không?"

Hoseok tiếp tục, rồi Yoongi đáp bằng giọng cáu kỉnh.

"Một lần nữa thôi, Seok ạ. Tao sẽ chôn mày dưới đóng giấy đó trước khi mày kịp hoàn thành nó!"

Đã hơn một tuần rồi, sau sự kiện Hoseok làm loạn lên về việc Min Yoongi hay nói cách khác là một cục đá biết yêu, gã bạn thân đã luôn dành cho gã những câu hỏi mà gã chỉ muốn đánh cho nó vài đòn. Đại loại như việc Hoseok đòi hẹn cho gã một buổi trị liệu tâm lí cuối tuần vừa rồi.

"Vậy thì nói tao nghe đi, ôi đm." Hoseok rền rĩ, "Sao mày có thể thay đổi một cách chóng mặt mà chẳng định lí nào của khoa học có thể lí giải như thế!"

"Tao tưởng rằng mục đích sống của mày là giúp tao cư xử như một con người?"

"Một phần!" Hoseok nhấn mạnh, vẫn là với tông giọng rền rĩ chẳng vừa ý. "Nhưng không phải là một con người hoàn toàn khác!"

"Khác? Tao có cư xử gì khác à?" Yoongi nhíu mày.

Trong trí nhớ ngắn hạn của gã, gã vẫn chẳng hiểu sao mình là làm bạn được với Hoseok, hay nói đúng hơn là vì sao một tên thiếu gia ăn chơi như gã trai lại để ý đến gã. Yoongi không phải là kiểu người giao thiệp rộng, cũng chẳng phải kẻ sẵn sàng bỏ thời gian của mình ra để đi làm quen với một ai đó. Ba chữ đang khó ở viết chình ình trên mặt gã đã khiến bốn năm trung học của Yoongi chẳng có lấy một người bạn. Vậy mà bằng cách nào đó, Hoseok lại xuất hiện và lôi kéo gã vào cuộc đời của gã trai - một kẻ ồn ào, quá thân thiện và hoàn toàn trái ngược với gã.

"Mày chỉ đang cư xử quá lố thôi, Seok ạ. Tao vẫn là tao bình thường mà."

"Không, dude! Đến một đứa ngốc nhìn vào cũng biết mày không còn là Min Yoongi của tao khi trước."

"Tao thành của mày khi nào thế?" Yoongi chuyển từ trạng thái nhíu mày sang day day trán.

"Đó không phải là vấn đề quan trọng!"

Nếu có ai đó hỏi gã về việc có hối hận hay không khi đồng ý làm bạn với Hoseok, gã sẽ khá phân vân để trả lời rằng: "Có, tao hối hận chết mẹ!" Vì kẻ ồn ào ấy bây giờ đã chẳng thể nào ngồi im ở vị trí bàn làm việc. Gã trai bật dậy như thể Yoongi vừa nói điều gì đó xúc phạm và tiến đến bên gã với cái đập bàn lớn.

"Vì mày con mẹ nó đang dính vào con quỷ tình yêu và tao thật sự cần biết danh tính người đó là ai!"

Hoseok nói lớn, khiến việc kiểm tra cuốn sổ ghi chép trên bàn Seokjin của Yoongi phải ngừng lại. Và gã thề rằng chưa bao giờ Jung Hoseok mà gã quen trông có vẻ nghiêm túc đến thế.

"Hai người có nghĩ rằng văn phòng của hội học sinh không phải là nơi thích hợp để tán tỉnh nhau không?"

Vào lúc trong bộ óc thiên tài của Yoongi nghĩ rằng gã có nên đánh ngất Hoseok cho bớt ồn ào hay không thì tay nắm cửa đã kêu lên lạch cạch rồi bị đẩy vào trong bởi một dáng người. Seokjin bước vào phòng với dáng vẻ không hài lòng nhìn hai người anh lớn, theo sau còn có một cậu nhóc cầm chặt cái bìa hồ sơ trông như thể đang hoang mang về vấn đề lựa chọn câu lạc bộ của mình.

Việc xuất hiện không báo trước của Seokjin khiến kẻ đang quá kích tên Jung Hoseok mất hai giây để trở lại trạng thái bình tĩnh. Yoongi gỡ tay gã trai ra khỏi bàn gã, gằn giọng xuống thấp khi bản thân gã cũng đứng lên lướt qua người nọ. "Biến về chỗ của mày và cư xử cho ra dáng một chủ tịch hội học sinh đi!"

Sau đó lại đế thêm vào. "Mày sẽ không muốn biết người đó là ai đâu."

*

"Bé yêu kẹo dâu ngọt ngào của anh!"

Jung Hoseok reo lên, giữa những tiếng nấc vì men say của những chai rượu để lại. Gã bây giờ trông như một đứa trẻ, với đôi mắt híp cười thành dấu huyền và gò má nhô cao vì nụ cười quá cỡ. Nhân viên thu ngân từ cửa hàng tiện lợi đã nói chưa bao giờ cậu thấy có người lại lựa chọn một nơi như thế này để nhậu say, đặc biệt chỉ với một chai soju mà gã ta chỉ vừa uống được quá nửa. Và Seokjin đã được cậu chàng gọi ra ngay sau đó vì Hoseok đang cáu loạn với cái điện thoại đen ngòm chẳng chịu nghe lời gã gọi cho "bé kẹo dâu".

"Trông anh thảm thật sự đấy, Hoseok ạ."

Seokjin ngồi xuống phần ghế kế bên Hoseok, cũng chẳng buồn gỡ tay gã ra khỏi eo mình hay để ý ánh mắt của người thu ngân cứ dán chặt vào hai người. Cậu đã quen Hoseok đủ lâu để biết cái mã badboy của gã chỉ tồn tại ở vẻ bề ngoài, cũng như việc gã và rượu bia hoàn toàn là hai đầu nam châm trái dấu. Vậy nên Seokjin chẳng còn lạ gì nếu gã say bởi nửa chai soju. Và việc cậu có mặt ở đây đủ để chứng minh cậu là nguyên nhân chính của vấn đề đó.

"Vì thế nên em mới không yêu anh à?"

"Trời ạ, Hoseokie, sáng nay em vẫn thấy anh đấu khẩu với Jiminie mà! Điều gì đã khiến anh thất tình thế này?"

Seokjin bật cười khúc khích, vì câu hỏi của chính mình chứ chẳng phải cái trề môi không vừa lòng từ vị tiền bối lớn hơn. Cậu biết tình cảm mà Hoseok dành cho cậu, cũng như cách Jimin và Namjoon đã thổ lộ rằng hai đứa nó yêu cậu nhiều đến nhường nào. Hay cả Yoongi, người chỉ mới vừa bày tỏ về mối tình đơn phương cách đây vài ngày. Tất cả bọn họ đều biết quy tắc ngầm Seokjin đặt ra, và chẳng ai nói ai, đều tự lùi về sau yêu cậu theo cách của mình.

Nhưng giờ Hoseok lại ở đây, say xỉn và khóc lóc như thể gã thật sự thất tình.

"Vì anh sắp mất em!! Ôi bé yêu kẹo dâu ngọt ngào của anh!"

Hoseok ré lên và dùng tay đỡ một bên ngực như thể chứng minh cho hành động trái tim gã đang tan vỡ. Việc nảy lên một cách bất chợt khiến cơ thể say mèm của gã trai theo quán tính đổ rạp xuống nền nhà. Gã sẽ không bao giờ muốn xem lại bất cứ khoảnh khắc đáng xấu hổ nào nếu như chúng được ghi hình khi tỉnh lại, và may rằng bé yêu kẹo dâu ngọt ngào của gã chẳng hề xấu tính đến như thế.

"Hãy đến đây ngay đi, làm ơn. Anh ấy đã chuyển từ ôm chai soju sang ôm chân em và khóc lóc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co