Truyen3h.Co

「 Alljin 」Đoản

yoonjin_mất trí nhớ

TiemTomHum

"hyung! số này số mấy?"

"bốn"

"mày bị ngáo à? ảnh bị mất trí nhớ tạm thời chứ có phải thiểu năng luôn đâu."

jimin đi qua đánh cho taehyung một cái cộp vào đầu vì tội ngáo ngơ với vị hyung thứ vừa được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời.

"haiz, được rồi. hyung mau nghỉ đi. còn hai đứa mày theo anh ra ngoài mua đồ ăn!"

hoseok thở dài đứng dậy xách cổ hai thằng em cứ suốt ngày bày trò quậy phá ra khỏi phòng, trả lại không gian tĩnh lặng cho người anh vẫn đang ngồi ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định.

"yoongichi, em sao rồi?"

cánh cửa phòng lạch cạch bắt chợt mở ra, bước vào là vị hyung trưởng tay xách theo một túi đồ nho nhỏ khẩn trưởng tiến lại hỏi han yoongi.

"ô mô, sứt cả trán ra thế này rồi. rồi có sao không?"

seokjin lo lắng nâng mặt yoongi lên để xem xét tình hình và đáp lại anh chỉ là cái nhăn mày cùng lắc đầu phủ nhận.

"không sao là được rồi. anh có mang đến một ít bánh, đều là loại em thích đấy."

yoongi nghiêng đầu nhìn seokjin mở ra một hộp giấy nâu, bên trong là sáu cái bánh nhỏ thơm nức mùi ca cao sữa. y nhìn sáu hình thù nâu nâu đó một hồi lâu, rồi lại quay lên nhìn seokjin cũng đăng chăm chăm nhìn mình.

mất trí nhớ đến nỗi không nhớ ra món ăn ưa thích luôn sao?

"em cắn bánh ra vậy nè, rồi cho vào miệng như vậy nè. mềm mềm béo béo, ngon lắm."

seokjin lắc đầu thở dài lấy một cái bánh lên làm mẫu, lại đưa tiếp cái bánh thứ hai sang cho cái tên ngớ ngớ cứ nghệch mặt ra nhìn mình.

"anh biết anh đẹp trai rồi, ăn đi yoongichi."

yoongi căng mắt ra nhìn cái bánh nhỏ trên tay, rồi ngớ ngớ thế nào lại giành miếng seokjin đang cắn giở bỏ vào miệng.

"mềm mềm béo béo, đẹp trai."

chết rồi, min yoongi từ mất trí nhớ chuyển sang thiểu năng luôn rồi!

"nè! sao lại lấy của anh?"

"cắn đi."

yoongi đưa cho seokjin cái bánh cầm trên tay, chăm chú nhìn hai vành tai đỏ ửng đầy thích thú. lại chờ anh cắn mất một nửa là giành về bỏ vào miệng khen ngon.

"yoongichi, sao em không ăn riêng đi?"

"không thích. không ngon."

yoongi lắc đầu lại đưa tiếp cho seokjin cái bánh thứ ba, tinh mắt thấy nhân kem bị anh cắn ra còn dính lại một chút bên khóe môi, liền lấy tay quẹt đi đưa đến miệng mình.

"như này ngon hơn."

"ah...ah...anh đi ra ngoài mua nước!"

seokjin hai tai đỏ lựng như trái cà chua đứng bật dậy, lấy cớ ra ngoài mua nước rồi chạy biến khỏi phòng. vừa hay namjoon và jungkook mới đi nhận kết quả về, vừa vào phòng đã va ngay ánh mắt vào hộp bánh thớm phức.

"ớ, có bánh à? cho em cái."

"không cho."

jungkook bị đánh cho một cái bép vào tay, ử ử than với crush rằng anh ba ki bo chẳng xí cho nó được cái bánh.

"bánh ai mua đấy hyung?"

"bánh vợ mua cho."

"vợ nào?"

" hyung có vợ rồi á?"

yoongi gật đầu một cái chắc nịnh, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa chờ đợi hình bóng thân quen. trên tay cầm sẵn khư khư một cái bánh để chờ người về 'cắn tiếp'.

"vợ cà chua, đi mua nước rồi."

#sứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co