KookJoon | crush
j.m - mnijungkook
j.m
ê
mnijungkook
dạ?
j.m
sắp thi tốt nghiệp rồi
định học trường nào
mnijungkook
em chưa biết nữa
j.m
cái đệt
4 ngày nữa là thi rồi
giờ con chưa biết
mnijungkook
em thấy với cáu trình của em
thì vào trường nào cũng được
j.m
dữ vậy sao
ê hay thi vào trường tao này
tuy trường l nhưng mà như l
mnijungkook
=)))))))
j.m
nói chứ vào trường t đi
tiện dọn vào ở cùng t với Hopi cho dui
mnijungkook
vui cái khí gì
cơm chó thấy mẹ
chiếu khọ
thôi ngủ bai
Jungkook rời đoạn chay với Jimin nói đi ngủ là thế nhưng cậu vẫn lướt điện thoại. Năm nay là cậu tốt nghiệp cắp ba,nhưng thật sự còn quá mông lung.
Jungkook cứ nằm đấy mà lướt điện thoại tới tận khuya,đến khi vì ngủ quên mà cả cái điện rơi thẳng vào mặt.
- Đm - Cậu chửi thầm sau đò lại cầm điện thoại lên
Trên màng hình điện thoại là một bản tin tuyển sinh của một trường đại học khá danh tiến,cũng là trường mà Jimin đang theo học,trên poster tuyển sinh là hình ảnh một nam sinh đang cười tươi lộ má lúm đồng tiền.
- Xinh vl - Jungkook cảm thán
Phía dười có ghi mấy dòng chú thích giời thiệu anh.
Kim Namjoon
sinh viên năm ba ngôn ngữ anh, toeic 915
hội trưởng hội học sinh
gương mặt đại diện truyềng thông
"Hẫy trở thanh sinh viên trường đại học H,để có một thanh xuân rực rỡ cùng tớ nhé."
Có lẽ cậu biết nên đăng để nguyện vọng là gì rồi.
j.m - mnijungkook
mnijungkook
ê
ê
ngủ chưa
ngủ rồi thì dậy coi
j.m
cái gì v ba
rồi sao k ngủ
nữa đêm rồi đm
mnijungkook
cái anh này là trường ông thật à
j.m
ừ
ảnh giỏi vãi chưởng
mnijungkook
cười trong xinh thật sự
j.m
sao
thíc rồi àaaaaa
mnijungkook
ừaaaa
chắc thi vào trưởng anh luôn
hê hê
j.m
trường ảnh cũng là trường t mà ơ
mnijungkook
kệ ông
chắc chọn truyền thông
j.m
bớt bớt giùm cái
mê trai đầu thai mới hết mà =))))
nhưng mà khoan, mày bảo thi ngành gì cơ?
mnijungkook
truyền thông
ảnh làm gương mặt đại diện truyền thông thì tao học truyền thông
quá hợp lý, không nói nhiều
j.m
hợp lý cái đầu mày á Kook =)))
anh Namjoon học Ngôn ngữ Anh cơ bấy bì ạ
ảnh làm đại diện truyền thông vì ảnh đẹp trai với học giỏi thôi
mày vào ngành Truyền thông xong vô chuồng gà mà ngắm ảnh nhé
mnijungkook
ông chả biết gì ý
ảnh gương mặt đại diện truyền thông chắc chắn sữ chụp choẹt nhiều lắm.
tui học truyền thông,r tham gia clb luôn
vào đó tha hồ mà ngắm ảnh
đã lùn còn khờ
thua
j.m
ê con chó
ditme chơi chung với m t hối hận thật sự
thật sự là thì vào trường t vì trai đấy à
mnijungkook
đấy gọi là vì yêu cứ đâm đầu
j.m
điểm chuẩn cũng cao đấy nhé
mnijungkook
xời
mai dậy 5 giờ cày đề liền
thủ khoa đầu vào trường H năm nay nhé
j.m
m thì khinh rồi
không biết có thủ khoa không
chứ thức h này là thấy có tương lai rồi
mnijungkook
à thôi
đi ngủ
4 ngày nữa
hehe
j.m
m mà thi đỗ thì tao có bất ngờ to đùng cho m đấy
mnijungkook
dữ dị sao
ông chống mắt lên coi nè
Khì thi tốt nghiệp nhanh chống trôi qua và có kết quả và cậu đã thật sự xém thì trở thành thủ khoa, Jeon Jungkook á khoá khì tốt nghiệp trung học,thành công đỗ nguyện vọng vào ngành truyền thông trường H.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học H, Jungkook nhảy cẫng lên giường như một con rái cá tăng động, suýt chút nữa là húc đầu vào trần nhà. Á khoa khối D! Cậu chỉ thiếu đúng 0.25 điểm nữa là giật luôn cái chức Thủ khoa như lời tuyên bố hùng hồn đêm hôm đó.
Nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để cậu đường đường chính chính bước chân vào cổng trường H, chuẩn bị cho kế hoạch "săn" anh Hội trưởng học siêu đỉnh có má lúm đồng tiền.
Vừa nhận được thông báo, Jungkook lập tức chụp màn hình, không thèm che mờ số điểm cao ngất ngưởng của mình, gửi thẳng vào đoạn chat với Jimin.
j.m - mnijungkook
mnijungkook
cái gì ấy nhỉ
à á khoa khối D
j.m
vl
thật luôn đấy à
mẹ
làm đ gì mà trong 4 ngày cày ghê thế
sợ thật sự
mnijungkook
làm như đó giờ thằng này học ngu lắm ấy
với cả được buff từ anh iu Namjoon nên nó thế
j.m
ối dồi
chưa gì đã anh yêu
anh yêu còn chưa biết mình là ai
mnijungkook
im chưa đồ lùn
mà bảo có bất ngờ gì
bất ngờ đâu?????
j.m
m từ từ ô
khi nào dọn lên
mnijungkook
chắc tầm cuối tuần ý
j.m
tới đấy lên đi là có
đẩm bảo bất ngờ sốc bay màu luôn
mnijungkook
không có gài thằng này đấy nhé
j.m
m đ tin t à
mnijungkook
ừ đ tin
j.m
t rất là hối hận khi chơi với mày nhé
mnijungkook
🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️
Đến ngày cậu dọn lên ở cùng nhà với Jimin,y đã gửi chìa khóa cho cậu từ trước,nên cứ đến rồi mở cửa mà bước vào.
Căn nhà rộng rãi có màu chủ đạo màu trắng,trong không gian cũng rất thoáng đãng. Jungkook đứng lướt mắt nhìn một hồi,thì đột nhiên nghe tiếng 'cạch'
Namjoon từ phòng tắm bước ra,trên người anh chỉ quẩn mỗi cái khắn ngang eo. Cậu nhìn anh,anh nhìn cậu.
Hai đôi mắt chạm nhau giữa không gian phòng khách, thời gian như ngưng đọng lại ngay giây phút đó.
Jungkook ôm khư khư cái balo trước ngực, đứng chôn chân tại chỗ. Bộ não của một Á khoa ngành Truyền thông lúc này chính thức quá tải và sập nguồn toàn tập.
Trận bão táp thị giác này đến quá đột ngột khiến cậu không kịp trở tay. Từ góc độ của Jungkook nhìn qua, Namjoon vừa mới tắm xong, những giọt nước tinh nghịch vẫn còn đọng lại trên bờ vai anh, thi nhau lăn dài xuống vòm ngực vững chãi rồi biến mất sau mép chiếc khăn tắm quấn hờ hững ngang hông. Mái tóc ướt sũng rủ trước trán, cộng thêm cặp kính cận ngày thường đã được tháo ra, khiến anh Hội trưởng trông vừa quyến rũ, vừa có chút hoang dã khác hẳn vẻ tri thức trên poster.
Về phía Namjoon, anh cũng ngơ ngác không kém. Anh đứng hình nhìn cậu nhóc lạ mặt đang đứng giữa nhà mình, tay vẫn còn cầm chiếc khăn nhỏ định lau tóc.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ tóc Namjoon xuống sàn nhà gỗ nghe rõ mồn một.
- ĐM PARK JIMIN!!! - Jungkook gào thét trong lòng, mặt mũi đỏ bừng lên như quả cà chua chín, máu nóng trong người đua nhau dồn hết lên não.
Cậu lập tức quay ngoắt người đi, giơ một tay lên che mắt, lắp bắp nói lớn
- X... Xin lỗi anh! Em không biết có người trong nhà! Jimin đưa chìa khóa bảo em cứ tự vào... Em đi ra ngoài ngay đây!
Thấy cậu nhóc hoảng loạn đến mức suýt chút nữa vấp phải cái vali của chính mình, Namjoon bấy giờ mới sực tỉnh. Anh cuống cuồng giữ chặt lấy chiếc khăn tắm ngang eo, mặt cũng bắt đầu đỏ lựng lên vì ngượng, vội vàng thanh minh
- À... à không sao! Em là Jungkook đúng không? Jimin có nói với anh hôm nay em dọn qua... mà anh quên mất, cứ tưởng chiều em mới tới nên mới...à...anh lên phòng chút nhé,em cứ ngồi tự nhiên
Namjoon nói,sau đó liền co chân chạy thẳng lên phòng,để lại Jungkook vẫn đứng quay lưng ở cửa. Khi cậu nghe tiếng bước chân đã mất hút cậu mới từ từ quay lại,Jungkook tháo cái balo của mình để xuống bàn,sau đó liền lấy điện thoại ra để kím Jimin.
j.m - mnijungkook
mnijungkook
đm
ông chết ở đâu rồi
đi đâu
khi nào mới về
đm đm đm
j.m
đây
cái đầy
t với Hobi đng đi mua đồ về đãi m đây,m gào cgi
mnijungkook
ANH NAMJOON CŨNG Ở CÙNG NHÀ VỚI ÔNG À
j.m
Ừ
BẤT NGỜ TAO DÀNH CHO M ĐẤY
VUI KHÔNG
mnijungkook
VUI
MÀ CÁI ĐM
VỪA VÀO THẤY ẢNH TỪ PHÒNG TẮM BƯỚC RA
TRÊN NGƯỜI CÓ MỖI CÁI KHĂN
VỀ LẸ ĐI
TUI SẮP CHẾT RỒI
j.m
=))))
bổ mắt rồi
gào cái gì
mnijungkook
đm
ngại thấy mẹ
mà bình thường anh cũng thế à
j.m
không
chắc tại hôm nay t bảo t về muộn nên ảnh mới hoang dã thế:)))))
mnijungkook
ĐM
ẢNH XUỐNG LẠI RỒI!!!!
Jungkook luống cuống nhét vội điện thoại vào túi quần, tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống trận. Cậu ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp dáng người cao ráo của Namjoon đang bước xuống từ cầu thang.
Lần này, anh Hội trưởng đã ăn mặc chỉnh tề với chiếc quần thun dài và chiếc áo phông trắng hơi rộng trễ nải, để lộ một bên xương quai xanh thanh mảnh. Mái tóc ướt lúc nãy đã được sấy qua, hơi rối xù lên trông mềm mại đến lạ kỳ. Anh đã đeo lại cặp kính cận quen thuộc, hai tay ôm lấy một cái ly thủy tinh đựng nước ấm, vừa đi xuống vừa len lén nhìn Jungkook đầy vẻ rụt rè.
Cảnh tượng này làm Jungkook suýt chút nữa thì quên mất cách thở. Ai mà ngờ được một Kim Namjoon bảnh bao, ngầu lòi trên poster tuyển sinh, ngoài đời khi đứng trước mặt cậu lại trông... ngoan ngoãn và dễ bắt nạt đến thế này?
Namjoon bước đến gần bàn phòng khách, lí nhí lên tiếng, hai tai vẫn còn vương chút sắc hồng
- À... Jungkook đúng không? Anh rót cho em ly nước ấm này. Đi đường xa nắng nôi chắc mệt rồi đúng không em?
- Em cảm ơn anh Namjoon. - Jungkook nhận lấy ly nước, cố tình lướt nhẹ ngón tay mình qua mu bàn tay anh.
- Phòng của em trên tầng hai,ngay cạnh phòng anh,Jimin nó đã dọn qua rồi...ờm ưm cần anh giúp dọn đồ lên không
- Dạ không...nhưng phiền anh giúp dẫn em lên phòng với ạ
- Ừm...được em theo anh
Namjoon khẽ gật đầu, vội vàng quay người đi trước để che giấu khuôn mặt vẫn còn hơi nóng bừng của mình. Bước chân của anh có chút gấp gáp, giống như đang cố gắng chạy trốn khỏi ánh nhìn quá mức nóng bỏng và trực diện của cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi phía sau.
Jungkook mỉm cười, một tay xách cái vali to đùng, tay còn lại thong thả ôm lấy chiếc balo, thong dong bước theo sau bóng lưng của anh Hội trưởng. Nhìn từ phía sau, chiếc áo phông trắng hơi rộng trễ nải làm lộ ra bờ vai rộng nhưng khung xương lại có nét gì đó gầy gầy, mềm mại, phối với chiếc quần thun dài càng làm tôn lên đôi chân dài miên man của anh.
Cầu thang gỗ vang lên những tiếng "cọc cạch" trầm đục theo từng bước chân của hai người. Lên đến tầng hai, không gian yên tĩnh hơn hẳn. Namjoon dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, bên cạnh chính là phòng của anh.
Anh xoay người lại, hai tay đan vào nhau trước bụng, khẽ hắng giọng một cái để lấy lại phong thái đàn anh
- Tới rồi, đây là phòng của em. Jimin nó đã lau dọn sạch sẽ từ hôm qua rồi, ga giường với gối cũng là đồ mới cả. Em cứ tự nhiên sắp xếp đồ đạc nhé. Cần gì... cần gì cứ gõ cửa phòng anh, anh ở ngay bên cạnh thôi.
Jungkook không vội vào phòng. Cậu đặt vali xuống chân, tiến lên một bước dài, thành công ép Namjoon lùi lại một chút cho đến khi lưng anh khẽ chạm vào cánh cửa phòng bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người một lần nữa bị thu hẹp đến mức nguy hiểm.
Jungkook hơi cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào đôi mắt sau lớp kính cận của Namjoon, giọng nói trầm thấp pha chút làm nũng.
- Anh Namjoon đáng yêu thật đó
- NÀY JEON JUNGKOOK TAO VỀ RỒI NÀY,MÀY ĐÂU RỒI - Jimin từ dưới lầu gọi lớn
Jungkook khẽ tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối trong lòng, thầm mắng ông anh chí cốt về đúng lúc quá cơ. Cậu thu lại khoảng cách, đứng thẳng người dậy nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên khuôn mặt đang bốc khói của vị tiền bối khóa trên.
Namjoon như được đại xá, lập tức lùi lại một bước lớn, lắp bắp:
- J... Jimin gọi kìa! Anh... anh xuống phụ tụi nó xách đồ đây. Em dọn phòng đi nhé!
Nói rồi, anh Hội trưởng vĩ đại của trường H quay đầu, dùng tốc độ ánh sáng chạy biến xuống cầu thang, bước chân luống cuống suýt chút nữa là vấp té một cú thứ hai trong ngày.
Jungkook nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của Namjoon, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn. Cậu thong thả bước ra lan can tầng hai, ngó đầu xuống phòng khách hô lớn
- Kêu cái gì mà kêu! Tui trên này nè!
- Xuống đây,bọn tao có mua thịt xiên nướng,với mua đồ nấu lẩu này...có soju nữa - Jimin vừa nói vừa đưa một bịch ni long lên
- Xuống liền
Ở phía dưới Namjoon đang luống cuống tìm việc làm để phụ hai cậu em.
- Namjoon này,mày cứ ngồi yên cho tao nhờ,đừng đụng bất cứ thứ gì là đang giúp rồi đấy - Hoseok vừa nói vừa nhìn thằng bạn mặt đang đỏ bừng,cố tìm việc để làm.
Namjoon nghe Hoseok nói vậy thì hai tay đang định cầm cái thớt liền khựng lại giữa chừng. Anh tủi thân mím môi, lí nhí thanh minh
- Tao... tao chỉ muốn phụ rửa rau thôi mà. Bình thường tao vẫn rửa được chứ bộ ...
- Thôi xin can, lần trước mày rửa rau làm gãy đôi cái rổ nhựa của tao chưa tính tiền đâu nhé
- Thôi anh Namjoon cứ ngồi đấy để em với Hopi làm - Jimin từ ngoài đi vào nói
- Ê thằng á khoa kia,xuống đây bày chén đồ ra coi,đứng đấy ngắm trai quài vậy ba.
Jungkook đang chống cằm đắm đuối nhìn cái má bánh bao đang phính ra vì dỗi của anh Hội trưởng, nghe tiếng Jimin gọi hồn thì mới chịu luyến tiếc thu ánh mắt về. Cậu lườm Jimin một cái sắc lẹm, nhưng chân thì vẫn ngoan ngoãn bước tới phụ bưng chén đũa ra bàn.
- Biết rồi ông già, tui làm liền chứ có trốn đâu mà gào. Người ta gọi đây là thưởng thức cái đẹp trước khi thưởng thức món ăn, hiểu không?
- Hai đứa đang nói gì đó - Namjoon vừa ngồi chống cầm vừa nhìn mọi người đang bận rộn chuận bị
- Hớ hớ,không có gì đâu anh - Jimin cười lớn,rồi nháy mắt với Jungkook
Cậu cũng mĩm cười dọn bác đũa ra bàn,rồi không ngần ngại mà ngồi xuống cạnh Namjoon.
Anh ngồi xích vô trong tí cho em ngồi với nha anh Namjoon. - Jungkook vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống cái ghế ngay sát bên cạnh anh, vai kề vai, chân chạm chân chân thật tự nhiên, chẳng có một chút gì gọi là khách sáo.
Namjoon bị cái sự nhiệt tình của thằng nhóc kém hai tuổi làm cho hơi bối rối, vội vàng xích người vào góc trong của chiếc ghế sofa dài
- À... ừ, em ngồi đi. Bàn ăn hơi nhỏ nên hơi chật một chút, em chịu khó nha.
- Chật chút mới ấm cúng anh ạ, em thích thế này lắm. - Jungkook hí hửng đáp, mắt híp lại thành hai vệt chỉ, nụ cười rạng rỡ làm lộ rõ hai chiếc răng thỏ đặc trưng.
Căn phòng khách nhỏ ngay lập tức ngập tràn không khí ấm cúng của một bữa tiệc tân gia đúng nghĩa. Nồi lẩu sa tế ở giữa bàn bắt đầu sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút kéo theo mùi thơm cay nồng kích thích vị giác của cả đám. Khay thịt xiên nướng chín vàng ươm, mỡ chảy xèo xèo đặt ngay bên cạnh.
Jimin sành điệu khui một lúc hai chai soju truyền thống, rót đầy ra bốn cái ly thủy tinh nhỏ rồi đứng hẳn dậy, cầm ly hô lớn
- Nào anh em ơi! Một ly nâng lên để chúc mừng em trai Jeon Jungkook chính thức thoát kiếp học sinh cấp ba, thành công đỗ Á khoa ngành Truyền thông và dọn vào chuồng báo của tụi mình! 1... 2... 3... DÔ!!!
- Dô!!! - Cả đám đồng thanh, tiếng ly chạm nhau cạch cạch giòn giã.
Jungkook uống cạn một hơi sạch bách, vị rượu cay nồng chạy thẳng xuống cổ họng làm cậu khẽ rùng mình một cái rồi phấn khích cười khà khà. Cậu quay sang nhìn Namjoon, thấy anh Hội trưởng chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ xíu đã nhăn mặt, chun mũi lại vì cay, hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm lại vô thức lộ ra.
"Đáng yêu thật sự, trên poster thì nhìn ngầu lòi tri thức, sao ngoài đời lại giống cún con dễ bắt nạt thế này không biết."
Jungkook nhìn bờ môi hơi ửng hồng vì rượu của Namjoon mà trong lòng thầm cảm thán, ánh mắt dính chặt không rời một giây nào.
Thấy Jungkook cứ nhìn mình chằm chằm, Namjoon ngượng ngùng đặt ly rượu xuống, cố tìm chủ đề để nói chuyện cho đỡ trống trải
- À... Jungkook này, anh nghe Jimin nói em vào ngành Truyền thông đúng không? Ngành đó trường mình năm nay lấy điểm cao lắm đó, em giỏi thật sự. Sắp tới trường có đợt tuyển thành viên cho Câu lạc bộ Truyền thông của Hội sinh viên á, em... em có muốn tham gia không? Anh làm Hội trưởng nên nếu em muốn, anh có thể... khụ, hướng dẫn trước cho em một chút.
Jungkook nghe tới đây thì mắt sáng rực lên như sói thấy mồi. Kế hoạch trong mơ đêm hôm đó của cậu, hóa ra lại được chính chủ dâng lên tới tận miệng thế này sao?
Cậu rướn người sát lại gần Namjoon hơn một chút, ghé sát tai anh, dùng tông giọng trầm khàn đầy từ tính nhỏ nhẹ nói
- Dạ muốn chứ. Nhưng mà... anh Namjoon ơi, nếu em vào câu lạc bộ rồi, anh có thiên vị, cho em đặc quyền làm nhiếp ảnh gia riêng... chỉ chụp cho một mình anh thôi không?
- Này cái thằng kia,không có dụ dỗ bạn tao - Hoseok vừa nói vừa chồn tới cốc đầu cậu một phát
Jungkook ôm đầu làm bộ ăn vạ, mắt vẫn liếc sang Namjoon đầy ẩn ý
-Ui daa! Em hỏi kinh nghiệm thật mà, anh Hopi ác vcl.
- Khôn như mày có mà trèo lên đầu lên cổ người ta ngồi! - Jimin bồi thêm một câu rồi nhét miếng thịt vào mồm.
Namjoon lúc này mặt đã đỏ như gấc chín, lắp bắp giải thích
- Không... không có thiên vị được đâu em... Quy trình gắt lắm... Sao lại chụp một mình anh...
Hoseok lắc đầu cười khổ, vỗ vai bạn mình
- Thôi ông lạy mày Joon ơi, nó đang trêu mày đấy cái đồ ngốc này! Lo ăn đi.
Jungkook cười hì hì lộ hai chiếc răng thỏ, lẹ tay vớt miếng thịt bò bỏ vào chén Namjoon:
- Em đùa chút thôi. Anh Namjoon ăn đi nè, còn lại em tự làm được mà
Namjoon cúi đầu gắp miếng thịt, lí nhí
- Ừm... cảm ơn em...
Cả bàn tiệc lại tiếp tục rôm rã,đôi lúc lại có mấy là trêu chọc nhau vô cùng ồn ào. Đến gần khuya võ chai soju cũng đã ngày một nhiều.
- Nè...anh Namjoon không biết đâu - Jimin cười hề hề nhìn anh nói.
- Hả,biết gì - anh nghe tên mình thì ngước lên nhìn cậu em
- Thằng nhóc Jungkook này nè...mấy ngày trước khi thi đại học nó còn không biết học trường nào...rồi tư nhiên nó thấy poster tuyển sinh của anh...liền đăng ký nguyện vọng vào trường mình - Jimin vừa nói vưa tựa đầu vào vai Hoseok
Namjoon nghe liền ngạc nhiên quay ngoắc đầu qua nhìn cậu em mới quen bên cạnh thì thấy cậu đang nhìn mình đầy đắm đúi.
Mặt Jungkook lúc này đã hơi ửng hồng vì men rượu soju, nhưng ánh mắt cậu nhìn Namjoon lại cực kỳ tỉnh táo, đong đầy sự dịu dàng và có chút gì đó bạo dạn của kẻ vừa đạt được mục đích.
Bị Jimin khui ra bí mật , Jungkook chẳng những không ngại, ngược lại còn tự tin rướn người sát hơn, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh Hội trưởng.
Namjoon nghe xong câu nói của Jimin thì đầu óc liền đơ ra mất mấy giây. Đại não anh cố gắng xử lý mớ thông tin vừa nhận được. Poster tuyển sinh? Đăng ký vì anh? Á khoa ngành Truyền thông lừng lẫy... hóa ra lý do thật sự lại là vì anh sao?
- J... Jungkook, thật vậy hả em? - Namjoon lắp bắp, hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm lộ ra vì quá đỗi ngỡ ngàng.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Jungkook, tim bỗng dưng đập lệch đi một nhịp trước ánh nhìn đắm đuối như muốn nuốt chửng lấy mình của cậu nhóc.
Jungkook khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy tà mị lại xuất hiện. Cậu không trả lời thẳng, chỉ dùng tông giọng trầm khàn vì chút hơi men, từ tốn nói nhỏ vào tai anh
- Anh Jimin nói đúng một nửa thôi ạ. Em không phải vì cái poster, mà là vì người trên poster... đáng yêu quá, làm em không kiềm lòng được.
Sự ngượng ngùng một lần nữa lại bao trùm lấy anh Hội trưởng vĩ đại. Namjoon thề là nếu có cái lỗ nào ở đây, anh sẽ lập tức chui xuống ngay cho bớt ngại. Mặt anh bốc khói nghi ngút, từ má lan xuống tận cổ đỏ rực như tôm luộc. Anh cuống cuồng cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy cái ly soju rỗng tuếch, không dám đối diện với ánh mắt ăn tươi nuốt sống của thằng nhóc khóa dưới nữa.
Ở phía đối diện, Jimin với Hoseok đã say khướt, đang vừa ôm nhau vừa cười khà khà, hoàn toàn không hề hay biết bầu không khí bên này đã sặc mùi gian tình đến mức nào.
- Em là thích anh Namjoon từ cái nhìn đầu tiên đó...với cả...lần gặp đầu tiên lúc trưa nữa
- Lần... lần gặp lúc trưa? - Namjoon nghe thế thì mặt đã đỏ càng thêm đỏ hơn
Cảnh tượng bản thân chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đứng hình giữa phòng khách, rồi còn hậu đậu té chổng vó trước mặt thằng nhóc khóa dưới ùa về như một thước phim quay chậm. Sự ngượng ngùng dồn dập khiến anh Hội trưởng chỉ muốn bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ cho xong.
Anh luống cuống bưng ly soju không lên định uống để che giấu sự hoảng loạn, nhưng vì ly đã cạn nên chỉ có không khí lọt vào họng làm anh ho sặc sụa
- Khụ... khụ! Jungkook... em... em đừng nói bậy... Lúc trưa là tai nạn mà...
Jungkook thấy anh vừa bối rối vừa ho khan đến đỏ cả mắt, liền dịu dàng đưa tay vỗ nhè nhẹ sau lưng anh, nhưng bàn tay lại nhân cơ hội trượt xuống, khẽ vuốt dọc sống lưng trần bên dưới lớp áo phông rộng trễ nải của Namjoon. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu làm Namjoon khẽ rùng mình, ngồi im re không dám nhúc nhích.
- Em đâu có nói bậy. - Jungkook ghé sát hơn, hơi thở mang theo chút men rượu ấm nóng phả vào vành tai đỏ rực của anh
- Lúc trưa nhìn anh... quyến rũ lắm.Em làm sao mà kìm lòng được đây - Cậu vừa nói vừa áp xác về phía anh
Anh ngồi im re, hai tay siết chặt lấy gấu áo, cả người cứng đờ ra như một chú cún bự đang chịu trận. Đôi mắt sau lớp kính cận chớp chớp liên tục, nhìn sang hai ông bạn chí cốt đối diện để tìm kiếm sự cầu cứu. Nhưng vô vọng rồi, Jimin và Hoseok lúc này đã say bí tỉ, đang gục đầu vào nhau ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn ngáy o o vài tiếng.
- J... Jungkook à... tụi nó say hết rồi kìa. - Namjoon cố lấy giọng đàn anh để dời sự chú ý, nhưng thanh âm phát ra lại run rẩy, nghe chẳng khác nào đang làm nũng
- Em... em cũng say rồi, xích ra một chút để anh... anh dọn dẹp bàn ăn.
- Em không say. - Jungkook thấp giọng cười, vòng tay qua eo Namjoon từ phía sau, kéo nhẹ một phát làm cả người anh tựa hẳn vào lòng cậu
- Người say làm sao biết được... anh Namjoon thơm thế này.
Cú va chạm trực diện này làm Namjoon suýt chút nữa là đứng tim. Anh thề là cái cậu nhóc Á khoa này có một loại năng lực bẩm sinh là làm người khác nghẹt thở. Nhất là khi cậu cứ tựa cằm lên vai anh, mái tóc mềm cọ xát vào cổ làm anh ngứa ngáy, mà cái vòng tay siết ngang eo thì lại chặt chẽ đến mức anh chẳng thể nhúc nhích nổi.
- Đừng... đừng nghịch nữa mà Jungkook. - Namjoon lí nhí, hai má bánh bao phính lên, đỏ rực như muốn nhỏ máu. Anh cúi gằm mặt, hai cái má lúm đồng tiền lộ rõ vẻ bất lực,chính thức đầu hàng trước sự bạo dạn của cậu em khóa dưới.
Jungkook nhìn vành tai đỏ mọng như trái dâu tây của Namjoon ngay trước mắt, ánh mắt tối sầm lại đầy vẻ chiếm hữu. Cậu khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút, thì thầm.
- Được rồi,không trêu anh nữa...anh ngồi đây đi,để em dọn ,rồi rinh hai ông kia vào phòng,rồi em dẫn anh lên phòng ngủ
Anh ngồi im trên ghế sofa, ngoan ngoãn ôm lấy cái gối ôm trước ngực, hai má bánh bao vẫn còn đỏ rực. Đôi mắt sau lớp kính cận len lén dõi theo bóng dáng cao lớn, vững chãi của cậu nhóc Á khoa đang thoăn thoắt dọn dẹp đống chai lọ, chén bát trên bàn một cách vô cùng điêu luyện.
- Jungkook... để anh phụ một tay... - Namjoon lí nhí, định nhổm người dậy thì đã bị một ánh mắt đầy quyền lực của cậu nhóc khóa dưới lườm cho một phát.
- Anh ngồi yên đó đi. Đã bảo đụng đâu hư đó rồi mà còn đòi phụ. Ngồi đó ngoan ngoãn ngắm em là được rồi. - Jungkook vừa lau bàn vừa hất hàm nói, tông giọng hơi cao lên.
Namjoon bị mắng nhưng chẳng thấy giận, ngược lại còn mím môi cười thầm, hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ mồn một. Anh ngoan ngoãn rụt người lại vào góc ghế, ôm chặt cái gối hơn, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác ngọt ngào lạ kỳ. Hóa ra, cảm giác được một người nhỏ tuổi hơn bao bọc, chăm sóc lại... thích thế này sao?
End
xả kho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co