KookJoon | Thích anh
Chap này không hay
__________________
Năm 15 tuổi JungKook lần đầu gặp Namjoon tại ký túc xá.
- Xin chào,em là thực tập sinh mới đế...- Và cậu đã đứng hình khi người kia quay ra
Là anh,là Namjoon và anh chì mặc mỗi chiếc lót.
Và năm 25 tuổi Jungkook gặp lại anh sau một kì nghỉ dài của nhóm,cậu bước vào ký túc xa .
- Hé Lô mọi người...- và cậu lại đứng hình,và anh vẫn mặc mỗi chiếc quần lót
JungKook lập tực chạy tới ôm lấy ngang eo anh mà bưng luôn anh vào phòng.
- Aaa...Kookie em làm gì thế
Cánh cửa phòng bật mở rồi đóng sầm lại bằng một cú đá chân điệu nghệ của Jungkook. Cậu đặt mạnh Namjoon xuống giường, nhưng vòng tay vẫn siết chặt lấy eo anh không buông. Namjoon vẫn còn đang ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn đứa em út giờ đây đã to lớn hơn mình cả một vòng.
- Kook... Kookie? Em sao thế? Anh chỉ đang định đi lấy nước... - Namjoon lắp bắp, gương mặt đỏ bừng vì bị bế bổng một cách bất ngờ.
Jungkook không nói gì, cậu cúi thấp người, chống hai tay hai bên mạn sườn Namjoon, khóa chặt anh vào giữa. Ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn ngực trần của người anh lớn nơi mà 10 năm trước chỉ là những đường nét thiếu niên mảnh khảnh, nay đã là những khối cơ bắp rắn chắc nhờ chăm chỉ tập gym.
- Ai cho anh ăn mặc thế này mà đi vòng vòng thế
- Có ai đâu...mặc thế mới thoãi mái
- Lỡ,không phải em mà mấy ông kia thì sao
- Thì...thì sao - Namjoon khó hiểu nhìn cậu em
- Bình thương anh thông minh lắm mà...sao tự dưng ngốc thế - Jungkook tức anh ách
- Không có hỗn nha
JungKook bốc khói,thế là cậu không nói nữa mà trực tiếp áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn bất ngờ của Jungkook không hề nhẹ nhàng hay mang tính thăm dò như mười năm trước cậu vẫn thường rụt rè. Nó mãnh liệt, nồng cháy và tràn đầy tính chiếm hữu, như thể cậu đang trút hết mọi sự bực dọc và khao khát kìm nén suốt kỳ nghỉ dài vào đó.
Namjoon trợn tròn mắt, đôi tay đang định đẩy cậu em ra bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Vị trưởng nhóm vốn dĩ luôn nhanh nhạy trong mọi tình huống, nay lại hoàn toàn "đứng máy" trước sự tấn công dồn dập của cậu út.
Khi Jungkook luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của anh, cậu vẫn không chịu lùi lại, mà tựa trán mình vào trán anh, thở dốc.
- Anh mà cứ thề nãy nữa là em chịu không nổi đâu đấy,em phạt đấy
Namjoon nhìn biểu cảm vừa giận vừa vừa thèm của Jungkook mà lòng bỗng mềm xèo. Anh biết thừa cậu em út này nhìn thì có vẻ hổ báo thế thôi, chứ thực chất vẫn luôn là người đội anh lên đầu suốt bao nhiêu năm qua.
Thế là, thay vì tiếp tục cự cãi, vị trưởng nhóm vốn nổi tiếng với chỉ số IQ 148 bỗng nhiên đổi chiến thuật. Anh khẽ buông lỏng hai tay, vòng qua cổ Jungkook, rồi dụi nhẹ đầu vào hõm vai cậu, giọng nói trở nên mềm mỏng và có chút âm mũi như đang làm nũng
- Kookie à... anh biết lỗi rồi mà. Tại anh cứ nghĩ ở nhà thì không sao thôi. Đừng phạt anh mà, anh vừa mới đi máy bay về, mệt lắm rồi nè...
Nói rồi, anh còn cố tình ngước đôi mắt to tròn, lấp lánh nhìn Jungkook, môi dưới hơi trễ xuống đầy vẻ tội nghiệp. Đây chính là vũ khí tối thượng mà Jungkook chưa bao giờ có khả năng chống cự.
Nhìn cái dáng vẻ to cao, cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại đang co người lại như một chú gấu nhỏ trong lòng mình, Jungkook thấy tim mình mềm nhũn ra. Mọi cơn giận dữ, ghen tuông vừa nãy bỗng chốc bay biến sạch sành sanh.
Cậu thở dài một tiếng đầy bất lực, vùi mặt vào cổ anh hít hà mùi hương quen thuộc rồi lầm bầm
- Anh đúng là... biết rõ em không chịu nổi chiêu này mà. Đừng có dùng cái mặt đó nhìn em, em sẽ lại muốn phạt anh nặng hơn đấy.
Namjoon thấy đối phương đã xuống nước, liền bồi thêm một cú chót bằng cách hôn nhẹ lên má Jungkook một cái chụt rõ kêu
- Thôi mà, Kookie thương anh nhất đúng không? Lát anh nấu mì cho em ăn nha? À không... anh sẽ nhờ Jin-hyung nấu cho em ăn, nhé?
Jungkook bật cười trước sự vụng về đáng yêu của anh. Cậu buông lỏng vòng vây, kéo chăn đắp kín người Namjoon như để che chắn kỹ càng món báu vật này khỏi những ánh mắt bên ngoài.
- Thôi được rồi, lần này em tha. Nhưng anh lo mà mặc áo vào đi, các anh khác sắp vào phòng tìm bây giờ. - Jungkook nheo mắt, véo nhẹ vào cái eo săn chắc của anh
- Anh coi chừng em đấy nhé
Namjoon đỏ mặt gật đầu lia lịa, vội vàng vớ lấy cái áo thun trên đầu giường tròng vào, trong lòng thầm thở phào vì đã thoát được một kiếp nạn huy hoàng ngay ngày đầu hội quân.
- Anh thương Kookie nhất mò
- Thế cho em cắn miếng
Namjoon còn chưa kịp thở phào xong, nghe câu đó thì khựng lại ngay tắp lự. Anh nhìn cái bản mặt đang nhăn nhở của Jungkook, định bụng dùng quyền làm anh để từ chối nhưng chưa kịp há miệng thì cậu út đã xáp lại gần.
- Thôi nào, một miếng thôi. Coi như bù đắp tổn thất tinh thần cho em đi. - Jungkook chẳng đợi anh đồng ý, tay đã nhanh chóng túm lấy bả vai Namjoon, kéo xịch về phía mình.
Namjoon chỉ kịp ơ lên một tiếng thì cảm giác nhói nhẹ xen lẫn tê rần đã truyền từ vùng cổ. Jungkook không hề nương tay, cậu cắn một phát rõ đau vào ngay vùng da gần xương quai xanh của anh, rồi còn cố tình day day thêm mấy cái như để in dấu.
- A... đau! Thằng nhóc này, cắn đau thế - Namjoon nhăn mặt, đưa tay đẩy cái đầu bù xù của cậu em ra.
Jungkook buông ra, nhìn thành quả là một vết đỏ chót nổi bần bật trên làn da trắng của anh, đoạn cậu đắc ý quẹt ngang môi.
- Đẹp đấy...heêh
End
Comment điii😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co