Truyen3h.Co

AllJoon

Rapline |Cưng em

khbam_1508

Namjoon trong nhóm cũng là nằm trong hội anh lớn,trong rap line thì được coi là em út,thế là hai anh rapline Yoongi và Hoseok thật sự cưng chiều em vô đối.

Em có anh Yoongi đôi lúc hay cọc cằn,lâu lâu còn quát em,nhưng luôn là người thu dọn mớ hỗn độn do sự hậu đậu của em tạo ra . Yoongi là rapper ,producer mà tưởng chừng như thợ đa năng,sửa cửa Namjoon là đỗ,sửa bóng đèn phòng Namjoon,sửa bàn phím bị bung nút cho Namjoon...và ti tỉ việc khác.

Em có một bạn Hoseok mỗi khi thấy Namjoon đứng rụt rè chịu mắng, Hoseok sẽ bước tới ngay lập tức. Cậu khẽ đẩy Yoongi ra một chút, rồi nắm lấy đôi bàn tay to lớn của Namjoon, cẩn thận thổi thổi và xoa nắn, hỏi hang.

- Namjoonie có đau ở đâu không

- Tớ hong

- Vậy thì tốt rồi

...

Một buổi tối nhỏ khi cả ba cùng tập trung trong studio của Yoongi để làm một dự án của rapline. Không khí trong căn phòng Genius Lab ngột ngạt hơn mọi ngày. Tiếng bass đập trầm đục từ loa kiểm âm vang lên liên hồi, nhưng dường như chẳng thể lọt vào tai Namjoon. Em ngồi trên chiếc ghế xoay bên cạnh, đôi mắt vô hồn dán chặt vào khoảng không trước mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.

- Namjoon, tập trung.

Tiếng của Yoongi vang lên, kéo tuột Namjoon ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Giọng anh không quá lớn, nhưng tông giọng trầm khàn, nghiêm túc thường ngày của một producer chuyên nghiệp lúc này lại có chút mất kiên nhẫn. Anh đã hỏi em đến lần thứ ba về đoạn beat vừa chỉnh sửa, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là cái giật mình thảng thốt và ánh mắt hoang mang của em.

Namjoon rụt vai lại, lúng túng cúi đầu.

- Em... em xin lỗi. Anh nói lại hộ em được không ạ? - Yoongi thở dài, đặt mạnh chiếc tai nghe xuống bàn làm việc. Tiếng cộp khô khốc vang lên giữa không gian im ắng khiến Namjoon khẽ run lên. Anh xoay ghế lại đối diện với em, chân mày hơi nhíu.

- Hôm nay em bị làm sao thế? Đoạn hook này chúng ta cần chốt gấp trong đêm nay. Nếu em cứ lơ đãng thế này thì làm sao thu âm được?

Thấy Namjoon im lặng gặm chặt môi dưới, bờ vai rộng lớn thường ngày giờ co rụt lại trông nhỏ bé đến tội nghiệp, Yoongi dù có cằn nhằn cũng không nỡ mắng tiếp. Anh day day thái dương, định nói gì đó thì một bóng dáng quen thuộc đã nhanh chóng lướt qua.

Hoseok người nãy giờ vẫn im lặng quan sát từ phía sô pha lập tức đứng dậy. Cậu bước tới, khẽ đẩy vai Yoongi ra một chút để chắn giữa anh và Namjoon, chặn đứng bầu không khí căng thẳng.

Cậu cúi người xuống, bao bọc lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt và run rẩy của Namjoon vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Hoseok cẩn thận xoa nắn từng ngón tay dài, khẽ thổi nhẹ vào lòng bàn tay em như muốn xua đi hết mọi sự lo lắng.

- Namjoonie, nhìn tớ này. - Giọng Hoseok mềm mỏng như nước, dịu dàng rót vào tai em.

Namjoon chầm chậm ngước mắt lên, hốc mắt em hơi đỏ, vẻ mệt mỏi và tủi thân hiện rõ mồn một.

- Hôm nay mệt lắm đúng không? Có đau ở đâu không em? - Hoseok hỏi han, một tay đưa lên vuốt nhẹ những lọn tóc mái hơi rối của Namjoon.

- Tớ... tớ không đau... - Namjoon lí nhí, giọng nghẹn lại.

- Vậy thì tốt rồi. - Hoseok nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khẽ siết nhẹ tay em.

- Không sao cả, không làm việc được thì chúng ta nghỉ ngơi. Đừng tự ép bản thân quá.

Cậu quay sang nhìn Yoongi, nháy mắt một cái như muốn bảo

"Để em lo, anh đừng gắt với em ấy nữa."

Nhìn thấy bộ dạng tủi thân của em , cơn bực dọc vì công việc trì trệ của Yoongi cũng bay biến sạch sẽ. Anh đứng dậy, bước đến phía sau ghế của Namjoon. Bàn tay vốn quen cầm búa, kìm, tua vít để sửa đồ cho em giờ đây đặt nhẹ lên bờ vai đang sụp xuống của Namjoon, ra sức bóp nhẹ để giúp em thư giãn.

- Được rồi, không mắng em nữa. - Yoongi tặc lưỡi, giọng điệu tuy vẫn còn chút cộc cằn đặc trưng nhưng tông giọng đã dịu đi rất nhiều.

- Hôm nay là sao đấy

- Em thấy mình...phiền

Namjoon cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng vì xấu hổ và tủi thân. Em ghét cái cảm giác bản thân cứ liên tục làm hỏng việc, từ việc nhỏ nhặt đời thường cho đến cả việc chuyên môn trong studio. Nhìn Yoongi bận rộn dọn dẹp đống đổ nát của em hết lần này đến lần khác, nhìn Hoseok lúc nào cũng phải chạy đến dỗ dành, ôm ấp mỗi khi em làm sai... Namjoon thấy mình giống như một gánh nặng. Hôm nay áp lực công việc dồn dập càng khiến những suy nghĩ tiêu cực ấy phình to ra, bóp nghẹt lấy lồng ngực em.

Anh thở hắt ra một hơi, bước vòng lại rồi kéo chiếc ghế xoay của mình sát rạt vào đối diện với Namjoon.

Anh ngồi xuống, hai đầu gối chạm vào đầu gối em. Bàn tay vốn thô ráp, chai sần vì làm việc cường độ cao đặt lên đùi em, khẽ vuốt ve qua lớp quần vải thô để giúp em bình tâm lại. Yoongi nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của em nhỏ đang xụ xuống, giọng anh trầm hẳn đi, không còn một chút cộc cằn nào nữa.

- Nói bậy bạ gì đấy? Ai bảo em phiền?

- Thì... - Namjoon lí nhí, hai ngón tay cái cứ bấu chặt vào nhau.

- Cửa phòng em hỏng cũng là anh sửa. Bàn phím hư cũng anh sửa. Đến cả việc viết nhạc hôm nay em cũng làm chậm tiến độ của cả nhóm. Em... em toàn gây rắc rối thôi.

Yoongi nghe xong liền bật cười thành tiếng, nhưng đó là tiếng cười bất lực đầy dung túng. Anh thò tay bóp nhẹ cằm Namjoon, ép em phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

- Này Kim Namjoon, em có biết tại sao anh lại biết sửa cửa, sửa bóng đèn, sửa bàn phím không? - Namjoon ngơ ngác lắc đầu, đôi mắt một mí hơi sưng nước nhìn anh đầy dò hỏi.

- Là vì em đấy. - Yoongi tặc lưỡi, ngón tay cái khẽ miết lên má em.

- Nếu em không hậu đậu, anh học mấy cái trò thợ vịn đó làm gì cho mệt xác? Anh tình nguyện sửa đồ cho em, chưa bao giờ thấy phiền cả. Thế nên cái đầu thông minh của em bớt nghĩ ngợi linh tinh đi.

Hoseok ngồi bên cạnh, nghe những lời sến sẩm hiếm hoi từ miệng ông anh cả mà khẽ mỉm cười. Cậu nghiêng đầu, vòng tay ôm chặt lấy bả vai Namjoon, kéo em tựa hẳn vào người mình.

Cậu nâng bàn tay to lớn của Namjoon lên, đan năm ngón tay của mình vào ngón tay em, lắc nhẹ đầy nũng nịu.

- Joonie ngốc thật đấy. Nếu em không vụng về, không thỉnh thoảng làm nũng như thế này thì làm sao tớ có cơ hội được ôm em, được dỗ dành em chứ? Tớ còn sợ em cái gì cũng tự làm được, rồi chẳng cần đến tụi tớ nữa kia kìa.

- Mà thằng kia,ai cho ôm mà ôm quài vậy - Yoongi đột nhiên nổi cơn ghen khi thấy Hoseok cứ dính chặt vào người em

- Ủa kệ em,Namjoon không ý kiến,anh ý kiến gì,Namjoon là của em

- Namjoon nào của mày,Namjoon của tao

- Ủa gì dạ - Namjoon ngơ ngác nhìn hai người vừa dỗ dành mình đột nhiên cãi lộn

Sự tủi thân của Namjoon vừa mới bay đi chưa được ba giây thì đã bị sự ngơ ngác chiếm trọn. Em chớp chớp mắt, hết nhìn anh Yoongi đang khoanh tay, mặt mày xầm xì đầy tính chiếm hữu, lại nhìn sang cậu Hoseok đang ôm khư khư lấy eo mình, đầu nghếch lên sẵn sàng chiến đấu.

Hoseok nghe Yoongi tuyên bố chủ quyền thì lập tức xù lông. Cậu siết chặt vòng tay quanh eo Namjoon hơn nữa, hếch cằm lên cãi lại.

- Anh buồn cười thật đấy! Ai đến trước thì được ôm trước chứ. Hơn nữa, em là người dỗ Joonie nãy giờ, anh chỉ có mỗi việc ngồi vuốt đùi em ấy thôi mà đòi tranh à?

- Này, cái thằng kia! - Yoongi trợn mắt, chỉ tay vào cái bàn phím vừa được lắp ráp tinh tươm trên bàn.

- Thế ai là người vừa còng lưng ra sửa bàn phím cho ẻm? Không có anh sửa đồ thì ẻm lấy cái gì mà làm việc? Namjoon thích người thực tế biết sửa đồ hơn nhé!

- Ô hay, anh sửa đồ là nghĩa vụ của anh lớn! Còn em là người xoa dịu tâm hồn cho Joonie cơ mà. Namjoonie, em nói đi, em thích tớ ôm em hay thích anh Yoongi mắng em?

Cả hai đôi mắt một bên là ánh mắt sắc lẹm đầy uy quyền của Yoongi, một bên là ánh mắt lấp lánh nhưng không kém phần ép buộc của Hoseok đồng loạt đổ dồn về phía Namjoon.

Namjoon run rẩy rụt cổ lại. Từ một em bé tội nghiệp được dỗ dành, giờ em bỗng nhiên biến thành tội đồ đứng giữa hai cái đầu nóng của hội rapline. Em lúng túng nhìn bàn tay đang đan chặt của Hoseok, rồi lại nhìn bàn tay vẫn đang đặt trên đùi mình của Yoongi, lắp bắp.

- Ơ... hai người... hai người đừng cãi nhau mà.

- Namjoon ngủ với tao rồi nên là của tao,mày hiểu không

- Namjoon cũng ngủ với em rồi,anh thì biết gì...

Mặt Namjoon lập tức đỏ bừng lên như một quả cà chua chín mọng, lan dần từ đôi gò má sang tận hai bên mang tai và xuống cả chiếc cổ cao ngần. Sức nóng bốc lên ngùn ngụt đến mức em có cảm giác như đỉnh đầu mình sắp thực sự phun ra một làn khói trắng.

Hai người này... họ đang nói cái gì ở trong studio thế này?! Mà lại còn là trước mặt đối phương nữa chứ!

Căn phòng vốn dĩ đang ồn ào tiếng cãi cọ bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Cả Yoongi và Hoseok đều khựng lại, mọi lời tranh chấp nảy lửa lúc nãy biến mất sạch sành sanh. Ánh mắt của hai người đồng loạt dịch chuyển, chầm chậm ghim chặt lên thân hình to lớn nhưng lúc này đang co rúm lại vì xấu hổ của đứa em út.

Yoongi nheo mắt lại, đôi đồng tử sắc bén tối sầm xuống vài tông. Anh từ từ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi Namjoon, giọng nói trầm thấp bỗng chốc mang theo một luồng khí áp nguy hiểm.

- Ngủ rồi? Hai đứa... từ lúc nào?

Hoseok lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ lời tự khui ra bí mật, nhưng cậu cũng chẳng thèm rụt rè. Cậu nhướn mày, cánh tay đang ôm eo Namjoon hơi dùng lực siết em sát vào ngực mình hơn, như một lời tuyên chiến ngầm với ông anh cả.

Namjoon lắp bắp, hai tay che kín khuôn mặt đã đỏ chín của mình, giọng nói phát ra qua kẽ tay vừa ngượng ngùng vừa uất ức.

- Hai... hai người thôi đi mà! Đều là ngủ... ngủ trong sáng thôi! Chỉ là đắp chăn ngủ thôi mà!Em ngủ cùng cả nhóm luôn rồi á! Sao hai người lại nói chuyện đó ở đây chứ...

Nhìn biểu cảm hoảng loạn đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống của em, Yoongi và Hoseok dù trong lòng đang nổi sóng ghen tuông nhưng cũng không nhịn được mà mềm lòng.

Yoongi hừ nhẹ một tiếng, anh thò tay kéo phăng hai bàn tay đang che mặt của Namjoon ra, bắt em phải đối diện với mình. Gương mặt anh áp sát vào tai em, phả ra hơi thở ấm nóng cùng lời thì thầm đầy bá đạo.

- Ngủ trong sáng? Em chắc không...Namjoonie

Namjoon nín thở, cả người cứng đờ ra như tượng đá trước câu hỏi của Yoongi. Gương mặt anh kề sát đến mức em có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt một mí sâu thẳm ấy. Hơi thở nóng ấm của anh phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm khiến em không tự chủ được mà run khẽ một cái.

- Em... em chắc mà... - Namjoon lắp bắp, giọng nói lí nhí như muỗi kêu, đôi mắt to tròn lóng lánh nước nhìn anh đầy vẻ cầu xin.

Thấy bộ dạng tội nghiệp nhưng lại vô cùng kích thích sự chiếm hữu ấy, Yoongi khẽ nhếch môi. Anh không buông hai cổ tay em ra, ngược lại còn dùng một lực vừa phải khóa chặt chúng lên thành ghế. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại bằng không khi Yoongi chầm chậm nghiêng đầu, chóp mũi cọ nhẹ lên má em, giọng nói trầm khàn đầy ám muội

-Thế ai là người nửa đêm lạnh quá rồi tự động chui vào lòng anh, gác cả chân lên người anh hả? Rồi còn...

- Anh Yoongi... - Namjoon thẹn quá hóa giận, em muốn vùng tay ra nhưng sức lực của một kẻ lười vận động ngoài đời thường sao địch lại vị producer ngày ngày tập gym âm thầm này.

Chứng kiến cảnh tượng nóng mắt ngay trước mặt, Hoseok rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cậu nhổm dậy, thò tay luồn vào eo Namjoon, giật mạnh một cái để kéo em ngã áp sát vào lồng ngực mình, cắt đứt khoảng cách mờ ám giữa em và Yoongi.

Hoseok hờn dỗi siết chặt eo Namjoon, cằm tựa lên vai em rồi hứ một tiếng rõ to với Yoong.

- Anh hay thật đấy, cứ tận dụng thời cơ bắt nạt Joonie thôi! Namjoonie đừng nghe anh ấy, tối nay sang phòng tớ, tớ cho em gác chân thoải mái, hứa sẽ không làm gì em hết.

- Mày nghĩ anh tin mày chắc, Jung Hoseok? - Yoongi khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu em đầy nghi ngờ.

- Hai người thôi đi mà... Hôm nay chúng ta làm dự án rapline mà, sao tự dưng lại thành bàn chuyện phòng ngủ thế này?

Nhìn em bé bự mặt mũi đỏ gay, hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải với vẻ van nài, hai người kia rốt cuộc cũng chịu thu lại vuốt sắc. Yoongi tặc lưỡi đứng dậy, xoa xoa cái đầu nấm mềm mại của Namjoon như để dỗ dành, còn Hoseok thì không nhịn được mà thơm chụt một cái lên chiếc má lúm đồng tiền đang ẩn hiện của em.

Yoongi không để bản thân chịu thiệt mà cuối xuống,hôn chóc lên môi em

Cú chạm đột ngột, ấm nóng và mềm mại trên môi khiến Namjoon hoàn toàn đứng hình. Em mở to hai mắt, bàn tay đang nắm áo Yoongi đông cứng lại giữa khoảng không.

Chưa kịp để Namjoon định thần, Yoongi đã thẳng lưng đứng dậy. Gương mặt anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khóe môi cong lên một độ cong đắc ý cực kỳ rõ rệt. Anh liếc nhìn biểu cảm vừa tức tối vừa ghen tị của Hoseok bằng ánh mắt đầy khiêu khích, rồi thong thả quay trở lại chiếc ghế làm việc của mình, đeo tai nghe lên.

- Hôm nay không xong thì không đứa nào được về hết.

Giọng điệu ra lệnh đầy tính chuyên nghiệp của Producer Min Yoongi quay trở lại ngay lập tức, cứ như nụ hôn chuồn chuồn đạp nước vừa rồi chỉ là ảo giác của một mình Namjoon vậy.

Hoseok chứng kiến cảnh tượng đó thì tức đến mức nghiến răng ken két. Cậu buông eo Namjoon ra, đứng bật dậy chỉ tay về phía bóng lưng đang vô cùng đắc ý kia.

- Anh Yoongi! Anh chơi ăn gian thế! Sao anh dám... dám hôn môi Joonie trước mặt em chứ?!

- Ai nhanh tay thì được. - Yoongi thậm chí còn không thèm quay đầu lại, tay gõ lạch cạch trên bàn phím vừa được sửa, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng tính sát thương cực cao.

- Lo mà làm việc đi, hay là chú mày muốn ở lại đây cả đêm?

Hoseok hậm hực dậm chân một cái. Cậu quay sang nhìn Namjoon, thấy em vẫn đang ngồi đờ đẫn, một tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào cánh môi vẫn còn vương chút hơi ấm của Yoongi, mặt mũi thì đỏ đến mức sắp bốc cháy lần hai.

Nhìn biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu đó, ngọn lửa ghen tị của Hoseok bỗng chốc dịu xuống, hóa thành một sự trêu chọc nghịch ngợm. Cậu cúi người sát lại gần Namjoon, cố tình thổi nhẹ vào tai em:

- Joonie thích anh Yoongi hôn hơn hay thích tớ thơm má hơn, hửm?

- Tớ... tớ không biết! Hai người lo làm việc đi! - Namjoon như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, vội vàng đẩy Hoseok ra rồi cuống cuồng vớ lấy tập tài liệu để trên bàn, che kín mít khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Hoseok bật cười khúc khích, tiếng cười rạng rỡ kéo bay đi toàn bộ bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng lúc ban đầu của buổi làm việc. Cậu đi về phía chiếc sofa đối diện, cầm lấy xấp giấy nháp và bút, bắt đầu nghiêm túc tập trung viết lời.

Trong không gian yên tĩnh của Genius Lab, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím đều đặn của Yoongi, tiếng bút sột soạt của Hoseok và nhịp tim vẫn còn đập thình thịch chưa chịu bình ổn của Namjoon.

Mặc dù miệng Yoongi thì dọa, nhưng cả Namjoon và Hoseok đều biết thừa, chỉ cần em khẽ ngáp một cái hay dụi mắt vì buồn ngủ, người dọn dẹp máy móc nhanh nhất để đưa em về giường ngủ chắc chắn sẽ là anh cả Min Yoongi cộc cằn kia thôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co