1
Tiếng mưa gõ nhịp đều đặn trên mái hiên tôn cũ kỹ của trạm xe buýt vắng người. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang loáng nước, phản chiếu hai cái bóng đứng cạnh nhau nhưng chẳng hề chạm vào nhau. Martin cao hơn Juhoon gần một cái đầu, vóc dáng to lớn của cậu dường như càng làm cho trạm xe buýt trở nên chật chội hơn.
Cậu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Juhoon, nơi những sợi tóc mềm đen nhánh đang hơi bết lại vì hơi ẩm. Juhoon vẫn thế, luôn đứng thẳng, lặng lẽ như một bức tượng, tay cầm chiếc ô màu xanh thẫm giơ lên cao để che cho cả hai, mặc cho bờ vai phải của chính mình đã ướt đẫm vì tán ô không đủ lớn.
"Cậu sẽ ốm mất, Juhoon à," Martin thì thầm, giọng khản đặc. Cậu đưa tay lên, định lấy chiếc ô từ tay anh để che lại cho đúng, nhưng Juhoon né tránh.
"Tôi không sao. Cậu mới là người cần lo cho mình trước," Juhoon không nhìn cậu, chỉ siết chặt cán ô hơn một chút.
Sự quan tâm ấy, đối với Martin, vừa là liều thuốc vừa là độc dược. Nó dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng là tình yêu, nhưng lại xa cách đến mức nhắc nhở Martin rằng giữa họ có một bức tường vô hình không thể phá vỡ. Martin ghét cái cách Juhoon tử tế với tất cả mọi người, và càng ghét hơn khi anh tử tế với cậu theo một cách đầy trách nhiệm như thế. Cậu ước gì Juhoon bớt tốt đi một chút, ước gì anh đẩy cậu ra thật xa, thay vì cứ đứng đó, chịu đựng sự hiện diện của cậu.
"Juhoon này..." Martin đột ngột lên tiếng.
"Ơi?" Juhoon ngước lên nhìn, đôi mắt hiền từ đến lạ dưới tán ô tối màu.
Trong một khoảnh khắc bốc đồng của trái tim đang rỉ máu, Martin cúi người xuống. Khoảng cách chiều cao được san bằng trong tích tắc. Trước khi Juhoon kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đôi môi lạnh ngắt của Martin đã chạm khẽ vào khóe môi anh—một cái hôn nhẹ nhàng, ngắn ngủi như một cánh bướm đêm vừa đậu xuống đã vội bay đi. Cậu không dám hôn sâu, chỉ là một sự chiếm hữu tuyệt vọng và vụng về.
Thế gian như ngừng lại trong tiếng mưa.
Martin nhắm mắt, nhịp tim đập loạn xạ, chờ đợi một phản ứng. Một cái tát, một lời mắng nhiếc, hay thậm chí là sự khinh bỉ... cậu đều đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng không.
Juhoon chỉ hơi sững người lại, đôi mắt mở to trong một giây rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường ngày. Anh không đáp lại, nhưng cũng chẳng lùi bước. Anh chỉ nhìn Martin bằng đôi mắt chứa đầy sự cảm thông và buồn bã—một ánh nhìn dành cho một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó nhưng không nỡ trách phạt. Anh đứng yên đó, chịu đựng nụ hôn của cậu như thể đó là một nghĩa vụ mệt mỏi mà anh phải hoàn thành.
"Martin à..." Juhoon thở dài, âm thanh ấy như bóp nghẹt trái tim Martin. Anh đưa bàn tay đang rảnh lên, không phải để đẩy cậu ra, mà là để vỗ nhẹ vào vai cậu, một cử chỉ an ủi thường ngày giờ đây cay đắng đến tột cùng. "Đừng làm thế nữa. Trái tim tôi... không thể cho cậu thứ cậu muốn đâu."
Bàn tay Martin buông thõng. Hóa ra, đau đớn nhất không phải là bị từ chối phũ phàng, mà là khi người ta nhìn thấu tâm can mình, thương hại mình, nhưng tuyệt đối không rung động. Sự dịu dàng của Juhoon lúc này chính là lưỡi dao sắc bén nhất, cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của cậu.
Chiếc xe buýt cuối ngày gầm rít tiến vào trạm. Juhoon ấn cán ô vào tay Martin, khẽ mỉm cười:
"Về cẩn thận nhé. Mai gặp lại."
Juhoon bước lên xe, bóng lưng anh mờ dần sau lớp kính mờ hơi nước. Martin đứng lại dưới cơn mưa, tay cầm chiếc ô còn vương hơi ấm của anh, tự hỏi: Nếu anh biết trái tim này cũng biết đau, liệu anh có bớt dịu dàng đi một chút không? Tại sao anh không thể ghét cậu, thay vì cứ đối xử với cậu bằng sự bao dung tàn nhẫn này?
--------------------------------------
chưa buồn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co