5
James đứng lặng người nhìn người đàn ông trước mặt. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng ánh nhìn của Juhoon giờ đây lạnh lẽo và xa xăm như một mặt hồ đóng băng. Juhoon của ngày xưa, người từng cười rạng rỡ dưới nắng hè, đã biến mất không dấu vết.
"Tại ai... mà anh trở nên như thế này?" James thầm thì, bàn tay run rẩy chạm vào gò má gầy gò của Juhoon.
Juhoon không né tránh, nhưng cũng không chút cảm xúc. Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười vô hồn: "Người khiến tôi thành ra thế này, chẳng phải đang đứng trước mặt tôi sao?"
James nghẹn đắng. Từng mảnh ký ức về sự vô tâm, về những lần để Juhoon đợi chờ trong đơn độc ùa về như một cái tát. Cậu kéo Juhoon lại gần, đặt một nụ hôn tuyệt vọng lên môi anh. Một cái "chụt" vội vã, đầy hối lỗi và khao khát tìm lại chút hơi ấm của ngày xưa.
Nhưng môi Juhoon không chút phản ứng. Anh để mặc cho James hôn mình, bất động như một con búp bê sứ đã nứt vỡ.
Khi James buông ra, Juhoon chỉ khẽ lau môi, bình thản nói: "Xong chưa? Tôi đi nhé."
James đứng nhìn cái bóng của Juhoon khuất dần sau cánh cửa. Cậu nhận ra, mình đã thắng trong mọi cuộc tranh cãi trước đây, nhưng lại thua trắng tay trong cuộc tình này. Juhoon vẫn ở đó, nhưng người mà James từng yêu đã chết từ lâu trong chính sự thờ ơ của cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co