7
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Seonghyeon đứng sừng sững như một vách đá, đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận lẫn xót xa khi nhìn Juhoon cứ mãi đắm chìm trong một mối quan hệ không lối thoát. Anh siết chặt bả vai gầy gò của Juhoon, giọng khản đặc:
"Đau đến thế này rồi... sao em vẫn không buông?"
Juhoon không trả lời ngay, anh cúi gầm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má tái nhợt. Cả cơ thể anh run lên bần bật, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào vạt áo khoác của Seonghyeon như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
"Tại còn thương lắm... em thương mà..." Juhoon nghẹn ngào, giọng nói vỡ vụn theo từng đợt nấc. "Nhưng đành thôi... em biết sao giờ... mọi thứ cứ như thế này..."
Juhoon ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Seonghyeon, ánh nhìn đầy sự khẩn cầu và tuyệt vọng. Anh tiến lại gần hơn, một cái "chụt" nhẹ nhàng nhưng cay đắng đặt lên môi Seonghyeon — một nụ hôn mang vị mặn chát của nước mắt và sự phó mặc cho số phận.
"Anh chọn em một lần thôi... được không?" Juhoon thì thầm, hơi thở run rẩy phả vào mặt đối phương. "Chỉ một lần này thôi... vì sao anh nỡ làm tim em nát tan đến mức này..."
Seonghyeon lặng người, đôi bàn tay đang siết chặt vai Juhoon bỗng chốc buông lỏng. Anh nhìn thấy một Juhoon kiêu hãnh ngày nào giờ đây đang vụn vỡ từng mảnh trước mắt mình, chỉ để đổi lấy một sự lựa chọn mà anh biết chắc bản thân mình không thể đáp ứng trọn vẹn.
Hóa ra, nỗi đau lớn nhất không phải là sự phản bội, mà là khi biết rõ người kia không chọn mình, nhưng bản thân vẫn cố chấp cầu xin một sự thương hại cuối cùng.
'' Mình kết thúc rồi mà em..? Đừng tự làm đau mình nữa.. ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co