9
Cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, nhưng không khí giữa James và Juhoon vẫn đặc quánh sự ngột ngạt. Họ đứng cách nhau chỉ một sải tay trong căn phòng quen thuộc, nhưng cảm giác như đang ở hai đầu thế giới.
James nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của Juhoon, giọng anh khản đặc vì hối hận: "Chỉ vì một phút nóng nảy hôm đó... mà chúng ta thành ra thế này sao?"
Juhoon không nhìn anh, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Sự bốc đồng của tuổi trẻ đã đẩy họ đi quá xa, tạo ra những vết thương mà cả hai đều không biết cách chữa lành.
"Em còn yêu anh không?" James tiến lên một bước, hy vọng tìm thấy một chút tia sáng cuối đường hầm.
Juhoon hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải cứng rắn. Anh ngước lên, nhìn thẳng vào James với vẻ mặt bình thản đến tàn nhẫn: "Không. Em không còn yêu anh nữa."
Nhưng ngay khi lời nói dối ấy vừa thốt ra, nước mắt Juhoon đã phản bội anh, chúng lặng lẽ rơi xuống gò má. James xót xa cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đang run rẩy của Juhoon.
Chứa đựng tất cả sự thống khổ của hai kẻ vẫn còn yêu nhưng chẳng thể cạnh bên.
Juhoon không đẩy ra, anh nhắm mắt tận hưởng hơi ấm cuối cùng này, dù miệng vẫn lặp lại lời nói dối vụn vỡ. Hóa ra, điều đau đớn nhất không phải là hết yêu, mà là phải dùng cả mạng sống để phủ nhận rằng mình vẫn còn thương đối phương đến nhường nào.
Lời nói thốt ra nhẹ bẫng, tàn nhẫn như một nhát dao. Nhưng ngay khi vừa dứt câu, một giọt nước mắt nóng hổi đã phản bội anh, lặng lẽ lăn dài trên gò má tái nhợt. Juhoon vội vã quay đi, nhưng James đã nhanh hơn, anh đưa tay giữ lấy gương mặt anh, buộc anh phải đối diện với sự thật đang vỡ vụn.
James cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của Juhoon. Một cái chạm môi khẽ khàng, đắng ngắt vị mặn của nước mắt và chứa đựng tất cả sự thống khổ của hai kẻ vẫn còn thương nhưng chẳng thể bên cạnh nhau nữa.
Juhoon không đẩy ra, anh nhắm nghiền mắt, để mặc cho hơi ấm cuối cùng ấy xoa dịu trái tim đang rỉ máu của mình. Anh biết mình đang nói dối, James cũng biết anh đang nói dối, nhưng cả hai đều hiểu rằng nụ hôn này chính là lời từ biệt cuối cùng.
Có những lỗi lầm, dù trái tim có gào thét muốn quay lại bao nhiêu lần đi nữa, lý trí vẫn bắt ta phải quay lưng bước đi trong đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co