15
Seonghyeon đứng lặng lẽ bên hiên của quán cà phê cũ, nơi mà ba năm trước, anh đã từng run rẩy nắm lấy tay Juhoon để ngỏ lời yêu. Hôm nay trời cũng mưa, nhưng không còn ai để anh che ô, cũng chẳng còn ai để anh lén nhét tay vào túi áo khoác cho ấm.
Phía đối diện, Juhoon bước xuống từ một chiếc xe lạ. Cậu trông vẫn vậy, vẫn nét dịu dàng ấy, nhưng ánh mắt đã không còn tìm kiếm hình bóng anh đầu tiên nữa. Họ vô tình chạm mặt nhau giữa phố đông.
"Chào anh, Seonghyeon. Anh vẫn... ổn chứ?" Juhoon mỉm cười, một nụ cười khách sáo nhưng chân thành.
Seonghyeon gật đầu, cổ họng hơi đắng ngắt: "Anh ổn. Em dạo này thế nào?"
Cả hai đứng đó, giữa dòng người hối hả, im lặng một lúc lâu. Trong đầu Seonghyeon bỗng vang lên những giai điệu của quá khứ, ngày đó ai chẳng muốn bên nhau suốt đời. Nhưng kịch bản của định mệnh vốn dĩ luôn có những lối rẽ mà chẳng ai ngờ tới.
Seonghyeon nhớ về những đêm đông hai đứa cùng chia nhau một bát mì nóng, nhớ về những lần Juhoon khóc vì áp lực công việc và anh là người duy nhất khiến cậu thấy bình yên. Niềm vui của anh cũng đã từng là của em, và ngược lại. Họ đã từng là cả thế giới của nhau, từng hứa sẽ cùng nhau đi đến khi tóc bạc da mồi.
Nhưng rồi, những rạn nứt nhỏ xíu, những khác biệt trong lối sống và cả những áp lực từ thực tại đã đẩy họ ra xa. Không có ai phản bội, không có ai sai, chỉ là họ đã xa rời để có hai cuộc sống mới.
Juhoon khẽ đưa tay vén lọn tóc mai bị ướt, đôi mắt thoáng qua một chút buồn: "Eom Seonghyeon, em sắp... kết hôn rồi."
Tim Seonghyeon khựng lại một nhịp, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn thấy sự thanh thản trong mắt cậu. Nước mắt em rơi khiến tim anh lại rối bời, nhưng đó là chuyện của ngày cũ. Còn hôm nay, anh thấy mừng vì cậu đã tìm được bến đỗ mới.
"Chúc mừng em, Juhoon." Seonghyeon nói, giọng anh nhẹ tênh như gió thoảng. "Anh thực lòng cầu chúc em luôn mỉm cười, hạnh phúc suốt đời bên người đó."
Juhoon nhìn anh, đôi mắt rưng rưng: "Cảm ơn anh... vì tất cả."
Họ lướt qua nhau như hai người lạ từng quen thuộc nhất thế giới. Seonghyeon bước đi, không ngoái đầu lại. Anh hiểu rằng, có những người xuất hiện trong đời ta chỉ để dạy ta cách yêu, rồi lặng lẽ rời đi khi nhiệm vụ đã hoàn thành.
Dù sao đi nữa, họ cũng đã thật lòng vì nhau
Chia tay không phải là kết thúc của tất cả, mà là sự trả tự do cho những trái tim không còn chung nhịp đập. Seonghyeon bước đi dưới mưa, lòng nhẹ bẫng. Anh không còn hối tiếc, vì anh biết mình đã yêu hết mình.
Đôi khi, yêu thương nhất không phải là giữ lấy, mà là chúc cho đối phương tìm được một kịch bản hoàn hảo hơn, nơi họ thực sự thuộc về. Và dưới bầu trời của những thành phố khác nhau, họ sẽ vẫn sống tốt, vẫn mỉm cười, với những ký ức đẹp đẽ về một thời đã từng là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co