2
Martin đứng lặng người trước căn hộ cũ của Juhoon. Trên tay hắn là bó hoa hồng trắng – loài hoa mà Juhoon thích nhất, nhưng giờ đây trông chúng thật lạc lõng và héo úa như chính tâm hồn hắn. Hắn đưa tay định gõ cửa, nhưng rồi khựng lại.
Bên trong, tiếng cười nói của Juhoon vang lên, nhưng không phải dành cho hắn. Juhoon đang kể về một tương lai mới, một đất nước mới, nơi không có sự hiện diện của Martin.
Martin tựa đầu vào cánh cửa lạnh lẽo, thầm thì một mình: "Giá như ngày đó anh không bắt đầu... Giá như anh chỉ là một người lạ lướt qua đời em, thì có lẽ bây giờ anh đã không phải đứng đây để chứng kiến mình đánh mất em mãi mãi."
Hắn nhớ về những ngày đầu tiên. Đáng lẽ ra, hắn nên giữ khoảng cách. Đáng lẽ ra, hắn không nên gieo rắc hy vọng cho Juhoon bằng những cử chỉ quan tâm nửa vời, để rồi khi Juhoon trao cả trái tim, Martin lại sợ hãi mà đẩy anh ra xa. Chính cái sự "bắt đầu" không dứt khoát đó đã tạo nên một vết thương mưng mủ, khiến Juhoon chọn cách rời bỏ để tự cứu lấy mình.
Martin nhớ lại buổi tối một tuần trước, khi Juhoon đứng dưới mưa, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn: "Martin, đây là lần cuối cùng em hỏi anh... Anh có thực sự cần em không?"
Lúc đó, cái tôi của Martin quá lớn. Hắn đã im lặng. Hắn đã quay lưng bước đi vì tin rằng Juhoon sẽ luôn ở đó, sẽ luôn chờ đợi hắn như một thói quen. Và chính khoảnh khắc im lặng đó, Martin đã tự tay đóng sập cánh cửa cơ hội duy nhất để giữ lấy người mình yêu.
Bây giờ, đứng trước sự thật rằng Juhoon sắp bay sang một châu lục khác, Martin mới nhận ra sự im lặng ngày ấy chính là nhát dao kết liễu tình yêu này. Hắn đã có cơ hội để nói "Anh yêu em", có cơ hội để ôm chặt anh lại, nhưng hắn đã chọn sự hèn nhát.
"Nếu chúng ta không bắt đầu, em sẽ không phải khóc vì anh nhiều đến thế. Và anh... anh cũng sẽ không phải nếm trải cái cảm giác tim mình bị xé toạc ra thế này."
Tiếng kéo vali vang lên bên trong căn phòng. Martin giật mình, vội vàng trốn vào góc cầu thang tối. Hắn không đủ can đảm để đối diện với Juhoon. Hắn thấy Juhoon bước ra, gương mặt anh trông thanh thản hơn bao giờ hết. Không còn sự u uất, không còn sự chờ đợi mòn mỏi. Juhoon đã thực sự buông tay.
Martin nhìn theo bóng lưng Juhoon khuất dần sau thang máy. Hắn quỵ xuống sàn, bó hoa rơi rụng những cánh trắng tinh khôi. Hắn đã đánh mất cơ hội để sửa chữa, đánh mất cơ hội để bắt đầu lại một cách đúng nghĩa.
"Tạm biệt, Juhoon. Cảm ơn em vì đã từng bắt đầu cùng anh, và xin lỗi em... vì anh đã không biết cách giữ lấy khởi đầu đó."
Câu hỏi "Giá như không bắt đầu" thực chất là một lời nói dối đau đớn mà con người ta thường dùng để an ủi bản thân khi đã đánh mất tất cả.
Trong tình yêu, cơ hội không phải là thứ luôn có sẵn. Nó giống như một tia chớp, nếu không nắm bắt ngay lúc nó rực sáng, bạn sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Martin đã sai khi tin rằng tình yêu của Juhoon là vô hạn. Hắn đã lãng phí những giây phút quý giá để được yêu thương bằng cách thử thách lòng kiên nhẫn của đối phương. Để rồi khi Juhoon cạn kiệt hy vọng, Martin mới bừng tỉnh thì mọi thứ đã trở thành quá khứ.
Juhoon ra đi trong sự nhẹ lòng, còn Martin ở lại với một tâm hồn đầy những vết sẹo của sự hối tiếc. Hắn sẽ phải sống những ngày tháng tiếp theo với câu hỏi "Giá như" bám đuổi từng nhịp thở. Đó là cái kết đắng cay nhất cho một người đàn ông có được tất cả nhưng lại đánh mất thứ quan trọng nhất chỉ vì một phút không đủ can đảm để sống thật với lòng mình. Tình yêu không bao giờ có chỗ cho sự giả định, chỉ có những hành động kịp thời mới có thể giữ lại được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co