Truyen3h.Co

AllJuhoon || Em

25

babying


James giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong giấc mơ vừa rồi, hắn thấy mình đứng giữa một buổi tiệc xa hoa, nhưng khi quay lại, Juhoon - người vừa mới đứng cạnh hắn - đã biến mất không dấu vết. Hắn gọi tên cậu, nhưng âm thanh bị nuốt chửng bởi sự im lặng đáng sợ.

Hắn ngồi bật dậy, việc đầu tiên là xoay sang phía bên cạnh. Khi thấy bóng hình nhỏ nhắn của Juhoon vẫn đang nằm cuộn tròn, bình yên chìm trong giấc ngủ, lồng ngực James mới thực sự nhẹ xuống.

Hắn không nằm xuống ngay, mà chỉ ngồi đó, im lặng ngắm nhìn gương mặt của cậu dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Đối với một người luôn sống thực tế như James, việc bị một giấc mơ làm cho dao động là chuyện cực kỳ hiếm thấy.

James đưa tay ra, những ngón tay dài chạm khẽ vào sợi tóc mái xõa trên trán Juhoon. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, người trước mặt sẽ tan biến như làn khói trong giấc mơ kia.

Juhoon khẽ cựa mình vì cảm nhận được hơi ấm, cậu mở hé mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Anh James... sao chưa ngủ? Mấy giờ rồi?"

James không trả lời ngay, hắn chỉ cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, cảm nhận rõ rệt hơi thở và nhịp sống của đối phương. Hắn nói, giọng trầm thấp và có chút khàn đặc: "Không có gì. Chỉ là anh thấy em trong giấc mơ, nhưng ở đó em không nhìn anh."

Juhoon nghe vậy thì tỉnh hẳn, cậu đưa tay lên ôm lấy cổ James, kéo hắn nằm xuống lại bên cạnh mình: "Anh nghĩ nhiều quá rồi. Em ở ngay đây cơ mà. Giấc mơ thì cũng chỉ là mơ thôi."

James siết chặt vòng tay, kéo Juhoon sát vào lồng ngực mình, như muốn khảm cậu vào cơ thể. Hắn không giỏi nói những lời viển vông, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn hiểu rõ mình cần phải làm gì.

"Nghe này," James nói, giọng đanh lại đầy vẻ khẳng định. "Anh không quan tâm giấc mơ đó báo hiệu điều gì. Ở ngoài đời, anh đã chọn em làm người đồng hành, làm bạn đời của anh, thì dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để cái kịch bản biến mất đó có cơ hội thực hiện."

Hắn dừng lại một chút, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Juhoon: "Ngủ đi. Sáng mai thức dậy, người đầu tiên em thấy vẫn sẽ là anh. Đó là thực tế duy nhất mà em cần biết."

Juhoon mỉm cười, cảm nhận được sự bảo bọc tuyệt đối từ người đàn ông này. Cậu rúc sâu vào lòng James, tìm lại giấc ngủ. Còn James, hắn vẫn thức thêm một lúc lâu, tay không rời khỏi eo cậu, thầm khẳng định rằng từ nay về sau, giấc mơ đẹp nhất của hắn chính là mỗi sáng thức dậy vẫn có cậu ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co