27
48/50 điểm văn , là 9,5 ahhahahahhaha . SƯỚNG QUÁ !
Seonghyeon đang ngồi bên bàn vẽ, tiếng bút chì lướt trên giấy tạo thành những âm thanh sột soạt đều đặn. Juhoon ngồi bệt dưới sàn, tựa đầu vào chân ghế của anh, đang mải mê bấm điện thoại. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.
Bỗng nhiên, Seonghyeon dừng bút. Anh không nhìn bản vẽ nữa mà cúi xuống, tháo chiếc tai nghe đang đeo trên cổ mình ra, nhẹ nhàng áp vào tai Juhoon.
"Nghe gì không?" Seonghyeon hỏi, giọng trầm thấp.
Juhoon ngẩn người, lắng nghe giai điệu không lời nhẹ nhàng đang phát ra: "Nhạc của anh à? Nghe... êm tai nhỉ."
Seonghyeon khẽ lắc đầu, tay anh vẫn giữ lấy vành tai Juhoon: "Không phải nhạc. Là cách anh chọn giai điệu này vì nó giống với nhịp tim của em lúc đang bình yên nhất. Với anh, đấy mới là thứ âm thanh đáng nghe nhất trên đời."
Seonghyeon không phải kiểu người hay nói những câu hoa mỹ. Với anh, "nghe như tình yêu" chính là:
Tiếng lạch cạch của hộp cơm anh chuẩn bị sẵn cho Juhoon mỗi sáng.
Tiếng bước chân anh luôn đi chậm lại một nhịp để vừa vặn với bước chân nhỏ hơn của cậu.
Tiếng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Juhoon mỗi khi cậu thấy lo lắng.
"Anh Seonghyeon, sao anh lại chọn em? Trong khi anh có thể chọn một người giỏi giang hơn?" Juhoon bỗng nhiên hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
Seonghyeon buông bút, xoay hẳn ghế lại đối diện với cậu. Anh nâng cằm Juhoon lên, nhìn thẳng vào mắt: "Vì chỉ có ở cạnh em, anh mới thấy mọi thứ xung quanh mình im lặng một cách dễ chịu. Anh không cần sự giỏi giang của ai khác, anh chỉ cần cái sự ngoan yêu này của em thôi. Rõ chưa?"
Juhoon đỏ mặt, định quay đi nhưng Seonghyeon đã nhanh hơn, anh nắm lấy bàn tay cậu, đan chặt các ngón tay vào nhau.
"Đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn đấy nữa. Lên giường ngủ đi, muộn rồi."
Seonghyeon đứng dậy, tiện tay xách luôn cái gối ôm của Juhoon quăng lên giường. Trước khi tắt đèn, anh còn bồi thêm một câu đầy tính khẳng định:
"Nhớ cho kỹ, từ giờ đến cuối đời, dù kịch bản có thay đổi thế nào, thì cái vị trí bên cạnh anh cũng chỉ dành cho một mình em. Nghe cho rõ vào, vì anh không nói lại lần hai đâu."
Juhoon rúc sâu vào chăn, mỉm cười. Đúng là chẳng cần nói chữ "yêu" nào, nhưng mọi thứ xung quanh Seonghyeon đều phát ra cái tín hiệu rõ ràng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co