Truyen3h.Co

AllJuhoon || Em

31

babying

Martin đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay cầm điếu thuốc chưa kịp châm thì thằng đàn em hớt hải chạy vào báo tin: "Đại ca! Có biến! Thằng kia nó dám tuyên bố đòi đấm Juhoon kìa! Nó bảo nhìn mặt Juhoon là muốn xử ngay lập tức!"

Martin nghe xong thì đập bàn một cái rầm, đứng phắt dậy. Gương mặt hắn đanh lại, ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí. Hắn vớ lấy cái áo khoác da, giọng gầm gừ như thú dữ:

"Thằng oắt con nào? Gan hùm hay sao mà đòi đụng đến người của Martin này? Dẫn xác nó ra đây, tao cho nó biết thế nào là lễ độ!"

Hắn vừa dứt lời, định bước chân ra cửa đi tính sổ thì Juhoon từ trong bếp lững thững đi ra, tay cầm quả táo cắn dở. Cậu nhìn thẳng vào mắt Martin, mặt không biến sắc, buông một câu xanh rờn:

"Tao đấy? Làm sao?"

Martin đang đằng đằng sát khí bỗng khựng lại như bị bấm nút dừng. Hắn nhìn Juhoon, rồi nhìn thằng đàn em đang há hốc mồm, xong lại nhìn lại Juhoon. Cái vẻ hổ báo ban nãy bay sạch trong vòng một nốt nhạc.

"Ơ... Juhoon? Em... em bảo em đòi đấm em á?" Martin lắp bắp, tông giọng hạ xuống hẳn mấy tông.

'' Ừ thế thì làm sao?? ''

'' cho anh xin cái hẹn ''

'' hẹn gì? ngay bây giờ luôn !!! ''

'' HẸN HÒ VỚI EM !!! ''

Juhoon khoanh tay trước ngực, nhướn mày thách thức: "Ờ, tao bảo đấy. Tao tự thấy bản thân tao đáng ghét, tao thích tự đấm mình đấy. Anh định làm gì tao? Định cho tao biết thế nào là lễ độ à?"

Martin đứng hình mất vài giây, rồi lẳng lặng cởi áo khoác vứt lại lên sofa. Hắn quay sang lườm thằng đàn em đang đứng nghệt mặt ra đó:

"Nhìn cái gì? Giải tán! Chuyện gia đình tao, cấm hóng hớt!"

Đợi thằng kia chạy mất dạng, Martin mới lò dò lại gần Juhoon, mặt mũi méo mó nịnh nọt:

"Thôi mà nhóc con... em tự đấm em thì đau tay em, anh lại xót. Ai chọc gì em mà em tự hành hạ bản thân thế? Để đó, anh... anh tự đấm anh cho em xem nhé, đừng có giận nữa."

Juhoon liếc xéo một cái rồi quay lưng đi thẳng vào phòng, không quên ném lại một câu: "Đứng đấy mà hâm hấp tiếp đi!"

Martin gãi đầu gãi tai, lủi thủi đi theo sau: "Kìa Juhoon, đợi anh với! Anh đùa tí thôi mà, ai dám đụng đến em..."

Juhoon ngồi phịch xuống giường, khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên không thèm nhìn lấy Martin một cái. Martin đứng ở cửa, tay vò vò cái gấu áo thun, hắng giọng một cái cho đỡ ngượng rồi mới dám tiến lại gần.

"Này... Juhoon. Đừng có mặt sưng sỉa thế nữa. Anh có biết là em đâu, tại thằng đàn em nó báo tin tào lao nên anh mới nóng máu..."

Juhoon vẫn im lặng, chỉ có cái mũi khẽ hứ một tiếng rõ to.

Martin thở dài, ngồi xuống mép giường, giữ một khoảng cách "an toàn" nhưng đủ gần để lấn át bằng mùi hương quen thuộc của mình. Hắn hạ giọng xuống mức thấp nhất, nghe vừa trầm vừa có chút dỗ dành:

"Thôi mà, nhóc con. Anh sai rồi, được chưa? Ai đời đi đòi 'đấm' cả người mình thương bao giờ. Anh thề, từ nay về sau đứa nào báo tin gì liên quan đến em, anh sẽ hỏi em đầu tiên. Chịu chưa?"

Juhoon liếc mắt sang, thấy Martin đang trưng ra cái vẻ mặt chân thành đến mức nực cười. Cậu vẫn giữ giọng đanh đá: "Anh bảo cho em biết thế nào là lễ độ mà? Xông vào đây mà làm đi!"

Martin không nói không rằng, bất ngờ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Juhoon. Hắn không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng đan các ngón tay của mình vào, rồi bất thình lình cúi xuống hôn mạnh vào mu bàn tay cậu một cái rõ kêu.

"Đây, lễ độ của anh đây. Phạt anh tối nay phải làm osin cho em, muốn ăn gì, uống gì hay sai bảo gì anh cũng làm hết. Được chưa?"

Juhoon bắt đầu thấy xuôi xuôi, nhưng vẫn cố làm bộ: "Ai thèm! Anh đi mà làm đại ca của anh đi!"

Martin biết mình đã thắng được một nửa kịch bản dỗ dành này. Hắn xích lại gần hơn, vòng tay qua eo kéo Juhoon vào lòng mình, mặc cho cậu có vẫy vùng nhẹ. Hắn tì cằm lên vai cậu, giọng lầm lì nhưng đầy sự sủng ái:

"Đại ca cái gì tầm này. Ở ngoài kia anh là đại ca, nhưng vào cái phòng này thì anh chỉ là người của em thôi. Đừng có dỗi nữa, anh xót thật đấy. Tối nay anh chở em đi ăn cái quán lẩu em thích nhất nhé? Ăn xong rồi về anh cho em 'đấm' thoải mái, anh không đánh trả, hứa luôn."

Juhoon cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười. Cậu quay sang đấm nhẹ vào ngực Martin một cái: "Đồ hâm! Ai thèm đấm anh làm gì cho bẩn tay."

Martin thấy nụ cười của nhóc con thì nhẹ cả lòng. Hắn siết chặt vòng tay, thầm nghĩ: "Đúng là trên đời này chẳng có đối thủ nào đáng sợ bằng cái 'nóc nhà' này cả. Thôi thì cam tâm tình nguyện thua cuộc suốt đời vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co