Truyen3h.Co

AllJuhoon || Rắc Rối

Chap 9

YipYip945

Ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà phủ xuống khuôn viên trường Trung học Nghệ thuật và Khoa học Seoul một dải màu cam đỏ rực rỡ. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học vang lên, từng tốp học sinh ùa ra khỏi cổng trường như bầy ong vỡ tổ, mang theo những tiếng cười đùa rôm rả, xua tan đi sự mệt mỏi của những tiết học căng thẳng.

Kim Juhoon xốc lại quai ba lô trên vai, bước những bước đều đặn hòa vào dòng người. Cậu hơi cúi đầu, mái tóc màu nâu đậm rủ xuống che khuất đi một nửa khuôn mặt, cố tình giấu đi miếng băng cá nhân chễm chệ trên gò má trái và khóe môi đang đóng vảy máu. Cả một ngày hôm nay phải đối diện với bầu không khí ngột ngạt trong lớp học đã bòn rút cạn kiệt sức lực của cậu. Giờ phút này, Juhoon chỉ muốn nhanh chóng bước qua cánh cổng sắt đồ sộ kia, thu mình vào căn phòng trọ nhỏ bé, tĩnh lặng ở tầng ba khu chung cư cũ.

Thế nhưng, ông trời dường như luôn thích trêu đùa sự yên bình mong manh mà cậu cố gắng níu giữ.
Ngay khi mũi giày thể thao của Juhoon vừa bước qua vạch kẻ trắng của cổng trường, một âm thanh vang dội, sảng khoái và cực kỳ quen thuộc bất thần xé toạc bầu không khí ồn ào xung quanh:

"Ê! JUHOON! KIM JUHOON LỚP 12A!!! TỚ Ở BÊN NÀY NÈ!!!"

Bước chân của Juhoon khẽ sững lại một nhịp, lồng ngực khẽ hẫng đi vì giật mình. Cậu từ từ ngẩng đầu lên.

Cách cậu chưa đầy mười mét, đứng tựa lưng vào cột trụ đá cẩm thạch của cổng trường là một thân ảnh không thể nào nổi bật hơn. Edwards Martin - nam sinh khối 12B với vóc dáng cao ngất ngưởng 1m9, đang vẫy tay điên cuồng về phía cậu. Dưới ráng chiều, mái tóc màu vàng óng ả của Martin chói lóa như được dệt từ những tia nắng. Cậu ta mặc chiếc áo khoác đồng phục phanh ngực để lộ chiếc áo thun trắng khỏe khoắn, chiếc headphone màu bạc vắt vẻo trên cổ. Nụ cười trên môi cậu ta rạng rỡ, chói lòa đến mức làm lu mờ cả khung cảnh sầm uất phía sau.

Sự xuất hiện ồn ào của Martin lập tức thu hút hàng chục ánh mắt tò mò của học sinh xung quanh. Trở thành tâm điểm chú ý là điều mà Juhoon căm ghét nhất. Hàng lông mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại thành một đường thẳng.

Cậu thầm tính toán trong đầu. Nếu bây giờ cậu đáp lại, cậu ta sẽ lại bám lấy cậu lải nhải không ngừng. Chi bằng cứ bơ đi. Lòng tự trọng của một nam thần nổi tiếng như Martin chắc chắn rất cao. Bị lơ đẹp giữa chốn đông người thế này, cậu ta sẽ tự cảm thấy quê độ, mất mặt mà từ bỏ ý định tiếp cận một kẻ lập dị như cậu.

Nghĩ là làm, Juhoon điều chỉnh lại hơi thở, giả vờ như mình đột nhiên bị điếc. Ánh mắt đen sâu thẳm tĩnh lặng nhìn thẳng về phía trước, cậu sải bước đi ngang qua mặt Martin, lạnh lùng và dứt khoát như một cơn gió mùa đông không gợn chút lưu luyến.

Một bước, hai bước, ba bước. Cậu đi qua vị trí của Martin, bỏ lại tiếng gọi đằng sau lưng.

"Thế là xong," Juhoon thầm nghĩ, chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, cậu đã sai. Cậu đánh giá quá cao lòng tự trọng của Edwards Martin, và đánh giá quá thấp sự "mặt dày" vô cực của chàng trai lai Tây này.

Thấy Juhoon đi ngang qua mình như người vô hình, nụ cười trên môi Martin không hề tắt. Cậu ta chỉ chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, khẽ bật cười một tiếng rõ to:

"Ái chà, lạnh lùng ghê ta. Nhưng mà làm khó được ai chứ không làm khó được Martin này đâu nha!"

Ngay lập tức, đôi chân dài miên man của Martin sải những bước lớn, xoay người lon ton đuổi theo bóng lưng gầy gò của Juhoon. Chỉ bằng ba bước chân, cậu ta đã dễ dàng bắt kịp, ngang nhiên sóng bước đi bên cạnh "tảng băng" của lớp 12A, biến thành một cái đuôi lớn không thể vứt bỏ.

"Cậu đi nhanh thế! Không nghe thấy vệ sĩ gọi à? Tớ gọi to đến mức ông bảo vệ trường còn phải giật mình đánh rơi cả ly trà kia kìa!" Martin nghiêng đầu, thò mặt xuống để tầm nhìn ngang bằng với Juhoon, nụ cười trên môi vẫn tươi rói.

Juhoon cắn nhẹ môi dưới, kìm nén tiếng thở dài. Cậu không quay sang nhìn, giọng điệu lạnh nhạt cất lên:

"Tôi nghe thấy. Nhưng tôi không có nhu cầu trả lời. Đừng đi theo tôi nữa."

"Ơ hay, đường này là đường chung của thành phố Seoul mà! Tớ đang đi dạo ngắm hoàng hôn, tình cờ đi chung một hướng với cậu thôi." Martin lươn lẹo đáp, hai tay nhét vào túi quần, tư thế nhàn nhã đến mức đáng ghét.

"Nhà cậu ở hướng ngược lại."

Juhoon vạch trần lời nói dối trắng trợn đó mà không thèm chớp mắt. Ai mà không biết đám học sinh con nhà giàu ngoại quốc toàn ở khu chung cư cao cấp phía Nam cơ chứ.

"Thì... thì hôm nay tớ thích đổi gió đi dạo phố xá bình dân! Với lại, hôm qua tớ biết đường về nhà cậu rồi, tớ phải làm tròn trách nhiệm hộ tống cậu về tận phòng 304 chứ. Tớ uy tín lắm đó nha!" Martin vỗ vỗ ngực tự hào.

Biết có cãi cũng không lại cái độ mặt dày của người này, Juhoon đành im lặng, nhắm mắt làm ngơ, tăng tốc độ bước chân hy vọng có thể cắt đuôi. Nhưng với chiều cao áp đảo, Martin chỉ cần thong thả bước cũng dư sức đi song song với cậu.

Thế là trên suốt đoạn đường từ trường về nhà, Juhoon có thêm một cái đuôi rực rỡ và cực kỳ ồn ào. Dù Juhoon luôn tỏ ra lạnh nhạt, chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hững hờ hoặc sự im lặng tuyệt đối, Martin vẫn cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

"Juhoon này, chiều nay cậu có xuống căn tin không? Hôm nay có món gà sốt cay ngon xỉu luôn, tớ ăn một lúc hai phần. Lần sau tớ bao cậu đi ăn thử nha?"

"..."

"À, cái bài nhạc hôm qua tớ đàn cho cậu nghe á, tớ mới viết thêm đoạn điệp khúc rồi. Hay hôm nào rảnh cậu ghé phòng nhạc, tớ đàn trọn vẹn cho cậu nghe nhé? Bản đó tớ chưa đánh cho ai nghe bao giờ đâu đó!"

"..."

"Nè nè, cậu đi cẩn thận, bước vào trong này đi!"

Khi đi ngang qua một ngã tư đông người, có một chiếc xe chở hàng lách lên vỉa hè, Martin lập tức đưa tay nắm lấy bắp tay Juhoon, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cậu lùi lại, đổi chỗ để mình đứng ra phía ngoài mép đường che chắn cho cậu. Hành động vô thức nhưng cực kỳ tinh tế đó khiến Juhoon khẽ chớp mắt. Mùi hương cam chanh thoang thoảng từ áo Martin lướt qua chóp mũi cậu, xua đi mùi khói bụi ngột ngạt của đường phố.

"Cậu ồn ào quá."

Juhoon lí nhí buông một câu càu nhàu, nhưng giọng điệu đã không còn sự sắc bén và xa cách như lúc ở cổng trường nữa.

"Người ta bảo ồn ào là biểu hiện của sự sống mãnh liệt đó! Cậu cứ im lặng mãi thế, để tớ nói bù cho phần của cậu luôn." Martin cười khanh khách, ánh mắt màu hổ phách cong lên thành hình trăng khuyết cực kỳ dễ thương.

Bầu không khí giữa hai người cứ thế trôi đi trong một nhịp điệu kỳ lạ: một người lạnh lùng ít nói, một người ấm áp nói nhiều. Sự đối lập ấy lại tạo ra một sự hài hòa đến khó tin. Dưới ánh hoàng hôn, hai cái bóng một cao lớn, một mảnh khảnh đổ dài trên mặt đường nhựa, đan vào nhau.

Càng đi xa khỏi khu trung tâm sầm uất, khung cảnh xung quanh càng trở nên tồi tàn và vắng lặng. Những ngọn đèn đường leo lét ở khu phố cũ bắt đầu thay thế cho ánh đèn neon rực rỡ.

Khi chỉ còn cách con hẻm nhỏ dẫn vào khu chung cư của Juhoon khoảng mười mét, bước chân của Juhoon đột nhiên chậm dần rồi dừng hẳn lại.

"Đến nhà rồi à? Nhanh thế, tớ chưa kể xong chuyện ông thầy dạy Toán..." Martin cũng dừng lại theo, định bước tiếp về phía trước ngõ.

Nhưng Juhoon đã đưa tay lên, chặn ngang đường cậu ta. Đôi mắt đen sâu thẳm của Juhoon, vốn dĩ đang có chút mềm mỏng khi nghe Martin luyên thuyên, bỗng chốc tối sầm lại. Sự cảnh giác và nhạy bén tột độ của một kẻ quen sống trong bóng tối lập tức trỗi dậy.
Gió chiều thổi thốc qua con hẻm, mang theo mùi ẩm mốc và... mùi khói thuốc lá rẻ tiền.
Juhoon khẽ híp mắt. Xuyên qua màn đêm đang dần buông xuống, cậu loáng thoáng thấy những bóng đen đang lố nhố đứng nấp ở phía sau thùng rác lớn nơi góc khuất đầu hẻm. Có tiếng đế giày ma sát với mặt đường nhựa lạo xạo. Cậu thừa biết kẻ nào đang đợi mình ở đó. Lee Minwoo. Hắn ta không nuốt trôi cục tức bị làm bẽ mặt, nên đã kéo người đến phục kích sẵn trước lối vào nhà cậu từ lúc nào.
Tim Juhoon đập thịch một tiếng. Trong đầu cậu lập tức đưa ra một quyết định dứt khoát.
Cậu không thể để Martin đi cùng mình vào con hẻm đó.

Edwards Martin là một người hoàn hảo, một nam thần có tương lai xán lạn, có ban nhạc, có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu ta không thuộc về thế giới tăm tối, bạo lực và nhớp nháp bùn lầy này của cậu. Nếu Martin đi theo, chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc ẩu đả, sẽ bị thương, sẽ bị liên lụy bởi những ân oán không đáng có của cậu. Quá khứ ở Busan lại hiện về bóp nghẹt trái tim Juhoon: những người ở bên cạnh cậu, cuối cùng đều sẽ bị cậu làm cho vấy bẩn và tổn thương.

"Cậu dừng lại ở đây đi." Juhoon cất giọng, âm vực lạnh lẽo, sắc bén như một lưỡi dao băng vừa được rút ra khỏi vỏ.

Martin hơi khựng lại, nụ cười trên môi méo xệch đi một chút vì sự thay đổi thái độ đột ngột của người đối diện. Cậu ta nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

"Sao thế? Chẳng phải hôm qua tớ đã đưa cậu lên tận phòng 304 sao? Tớ đưa cậu lên cửa rồi tớ về, sợ gì chứ."

"Tôi nói cậu về đi." Juhoon lặp lại, cố tình nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt nhìn thẳng vào Martin mang theo sự xua đuổi tàn nhẫn.

"Hôm nay tôi không muốn ai đi theo mình cả. Cậu rất ồn ào, đi cạnh cậu khiến tôi đau đầu. Trở về cái thế giới của cậu đi, đừng bám theo tôi nữa."

Những lời nói cay nghiệt thoát ra khỏi đôi môi đang rỉ máu, đâm thẳng vào lòng nhiệt thành của chàng trai ngoại quốc. Đôi tai tưởng chừng như đang cụp xuống của Martin lộ rõ vẻ tổn thương. Ánh sáng trong đôi mắt hổ phách khẽ dao động.

"Tớ... tớ làm cậu khó chịu thật à?" Martin ngập ngừng, giọng điệu chùng xuống, cái đuôi vô hình của chú cún bự như cụp hẳn xuống đất.

"Tớ chỉ muốn chắc chắn cậu về đến nhà an toàn thôi mà..."

Juhoon siết chặt hai bàn tay giấu trong túi quần đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay rỉ máu. Cậu phải cắn chặt răng để ngăn không cho sự mềm yếu của mình lộ ra. Cậu phải đóng vai kẻ phản diện, phải tàn nhẫn để bảo vệ ánh sáng duy nhất vừa lóe lên trong cuộc đời mình.

"Về đi. Nếu cậu còn bước thêm một bước nào vào con hẻm này, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa."

Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Tiếng gió rít qua làm tung bay mái tóc vàng của Martin. Cậu ta đứng yên tại chỗ, nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ chết của Juhoon. Không thể tìm thấy một tia đùa cợt nào, Martin đành buông tiếng thở dài thườn thượt.

"...Được rồi. Nếu cậu thực sự không muốn, tớ sẽ không ép." Martin lùi lại một bước, đưa tay lên vò rối mái tóc của mình.

"Vậy cậu tự đi vào cẩn thận nhé. Về đến phòng nhớ bôi thuốc đó... Tớ về đây."

Nói rồi, Martin xoay người, lủi thủi bước đi về hướng ngược lại. Vóc dáng cao lớn 1m9 lúc này trông vô cùng cô đơn và lạc lõng dưới ánh đèn đường. Thi thoảng, cậu ta vẫn ngoái đầu lại nhìn, mang theo sự tiếc nuối và lo lắng, nhưng khi thấy Juhoon vẫn khoanh tay đứng đó với ánh mắt lạnh băng, Martin đành cắm cúi bước tiếp cho đến khi khuất bóng sau ngã tư.

Chờ đến khi bóng dáng rực rỡ ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, lồng ngực gồng cứng của Juhoon mới thả lỏng ra. Cậu thở hắt ra một hơi nặng nề, cảm giác lồng ngực mình vừa bị khoét đi một mảng trống rỗng.

"Xin lỗi..." Cậu lầm bầm một câu rất khẽ vào trong gió. Xin lỗi vì đã nặng lời. Nhưng đó là cách duy nhất để giữ cho nụ cười của cậu ta không bị dập tắt.

Thu hồi lại ánh mắt, Juhoon quay người đối diện với con hẻm tối tăm. Sự yếu mềm, lúng túng khi đi cạnh Martin hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, sắc bén của một kẻ đã quen với việc bị dồn vào chân tường.
Cậu thong thả bước những bước đầu tiên vào trong con hẻm.

Đúng như dự đoán, khi cậu vừa đi khuất ánh đèn đường, những bóng đen từ góc thùng rác bắt đầu di chuyển. Bốn, năm, rồi sáu tên côn đồ mặc đồng phục xộc xệch, trên tay lăm lăm những thanh gỗ nhặt được ở công trường bước ra chặn kín lối đi.

Từ giữa đám đông, Lee Minwoo bước ra. Trên môi hắn cắn một điếu thuốc lá cháy dở, nụ cười nửa miệng méo mó vì sự hận thù hiện rõ trên khuôn mặt.

"Cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi à, thằng khốn?"

Minwoo nhổ toẹt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiến nát. Hắn dùng thanh gỗ gõ lách cách vào bức tường gạch, âm thanh chói tai vang vọng trong không gian chật hẹp.

"Tao đã đợi mày ở đây cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Sao, hôm nay không có thằng Tây lai bảo kê mày nữa à?"

Juhoon đứng dừng lại, giữ khoảng cách an toàn. Đôi mắt đen thẳm tĩnh lặng nhìn quét qua một lượt những kẻ đang bao vây mình. Không có sự hoảng loạn, không có tiếng kêu cứu. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, vứt chiếc ba lô học sinh nặng trĩu sang một bên góc tường.

"Cậu đợi lâu như vậy, chỉ để nhận thêm một sự nhục nhã nữa thôi sao, Lee Minwoo?" Giọng nói trầm ấm của Juhoon cất lên, đều đều, lạnh nhạt nhưng mang tính sát thương tột độ.

"Mày...!"

Minwoo trợn trừng mắt, gân xanh trên trán nổi rõ. Bị chọc trúng chỗ đau, hắn gầm lên điên cuồng:

"Đánh gãy chân nó cho tao! Hôm nay tao phải bắt nó quỳ xuống lạy lục xin tha mạng!"

Đám đàn em nghe lệnh, đồng loạt vung gậy gỗ, hú hét lao về phía vóc dáng gầy gò, mong manh đang đứng cô độc giữa con hẻm.

Dưới bóng tối đặc quánh, Juhoon nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, chuẩn bị đón nhận cơn bão táp. Cậu biết mình không thể đánh thắng được ngần này người. Nhưng ít nhất... cậu đã bảo vệ được Martin. Chừng đó thôi, cũng đủ để cậu cảm thấy những vết thương sắp tới rơi xuống người mình không còn quá đáng sợ nữa.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co