Truyen3h.Co

[alljuhoon] vận mệnh

1

Kjhsieudangeo

JUHOON = EM

___

-"juhoon à, con trai ngoan của mẹ. Con hãy nghe kĩ lời mẹ dặn nhé. Đừng để bất cứ một ai thấy được gương mặt thật của con...hãy che dấu nó đi"

-"Tại sao thế ạ ?"

-" Vì nó sẽ gây nhiều rắc rối cho cuộc sống của con, lớn lên con sẽ hiểu được những gì mẹ nói."

-"......mọi người không thích gương mặt của con sao"

-" không đâu, rất thích là đằng khác"

________________

Từ sau cuộc trò chuyện với mẹ vào năm 10 tuổi, em còn quá nhỏ để có thể hiểu hết được lời nhắc nhở của mẹ, những em vẫn có thể hiểu được phần nào.

Em sinh ra đã mang một khuôn mặt nhỏ nhắn , Đôi mắt to, tròn và long lanh, Chiếc mũi thẳng, nhỏ nhắn, cân đối với khuôn mặt, Đôi môi hồng nhạt, căng mọng và óng ánh như cánh hoa còn vương sương sớm, chỉ khẽ mím lại cũng đủ tạo nên một sức hút dịu dàng khó gọi thành tên.

Làn da trắng mịn, không một gợn tì vết. Mỗi khi ánh nắng lướt qua, làn da như phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng, khiến em trông tựa một bức tượng được tạc từ khối ngọc trắng tinh xảo. Đó là vẻ đẹp khiến người ta chẳng dám chạm mạnh, chỉ sợ làm vỡ mất sự hoàn mỹ mong manh ấy, khiến từng đường nét trên gương mặt càng trở nên mềm mại. Chỉ cần nhìn thôi vẻ đẹp của em cũng đủ khiến cho người ta choáng ngợp, vẻ đẹp càng ngắm càng lưu luyến, càng nhìn càng khó quên, để rồi khi rời mắt đi, trong lòng vẫn còn vương lại một chút xao xuyến rất lâu.

Nhưng cuộc đời em lại mang đầy đau khổ...

Cuộc sống hạnh phúc bên gia đình có được tình yêu thương của ba mẹ, em đã nghĩ mình không cần khao khát nó. Thế nhưng...

Chưa đầy 1 năm ba mẹ em đã mất trong 1 vụ tai nạn kinh hoàng khi đang trên đường đi làm về. Khi nhận được tin em còn không thể tin rằng đó là sự thật.

Giờ đây em lại khao khát có được tình yêu thương của ba mẹ.

Mỗi thứ mà em có được đã không còn nữa

Và em đã quên lời mẹ đã nhắc nhỡ.

Em đã được đưa vào cô nhi viện không lâu sau đó. Mọi người ở cô nhi rất hoà đồng, trừ một số thành phần ganh tỵ với vẻ ngoài và sự yêu thích của mọi người dành cho em.

-"nhìn mày như thằng ẻo lả..."

-"bộ dạng của mày lớn lên chỉ dành cho đàn ông thôi nhỉ"

-"Đúng là công tử bột"

Đủ lời miệt thị dành cho em, dù không để tâm đến những lời nói xúc phạm đó nhưng trong thâm tâm em lại buồn bã vì ngày nào cũng phải chịu đừng nhưng lời nói không hay về ngoại hình của em.

Tại sao em lại mang dáng vẻ này ?

Tại sao em không được cường tráng khoẻ mạnh như bọn họ ?

Em đã làm gì sai sao ?

Hay chỉ vì họ ganh tỵ đến mức phát điên rồi.

Trên đường đi học về không may em bị những người đàn ông lạ mặt để ý. Mặc dù đã được người qua đường ứng cứu kịp thời, nhưng nó đã để lại trong đời em một ký ức đầy đau đớn nhục nhã.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy em, em sợ em lại bị nhưng bàn tay bẩn thiểu chạm vào, em sợ những ánh mắt xung quanh,....

Em sợ

Em sợ lắm

Em phải làm sao đây

À...

Em đã hiểu được nhưng lời mẹ đã dặn dò em

Em dần thu mình sau vào lớp vỏ ngoài xấu xí do em tạo nên, mái tóc dài che hết mắt, lớp kình dày, quần áo lôi thôi xộc xệch chỉ có thế em mới được an toàn. Tự cô lập với thế giới xung quanh, chỉ khi ở một mình mới mang lại cho em cảm giác an toàn, không còn ai để em có thể tin tưởng và nương tựa vào cả.

Nhờ vào thành tích học tập nổi trội nên em đã được tuyển thẳng vào ngôi trường dành riêng cho những cậu ấm cô chiêu và được miễn học phí nhờ vào tiền tài trợ.

Sau hai năm học ở trường cuộc sống đã nhẹ nhàng với em hơn, mọi người đều không quan tâm để ý đến em mấy, dù giờ vẻ ngoài có xấu xí cở nào thì bọn họ cũng không có bắt nạt và kiếm chuyện với em. Thành tích của em ở trường vẫn xếp hàng cao chót vót, luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Ở ngôi trường này họ chỉ chăm chăm vào nhà ai có thế lực hơn hay là không thôi, người như em học sinh nghèo được tài trợ chắc chắn sẽ không ai để ý đến đâu.

Em nghĩ là như thế

Bất ngờ thay sau hai năm yên bình chỉ còn một năm cuối cùng em lại bị xếp vào lớp những người có gia thế khủng nhất nhì giới tài phiệt.

Không biết năm cuối này của em có sống gió gì tới với cuộc đợi em hay không nữa.

_________

Lần đầu việt truyện cần được tư vấn ☺️
Giờ cần ai cho mượn ké não tả văn cho hay chứ kịch bản trong đầu hết trơn ròi mà không biết phải tả sao cho cảm xúc dân trào đây 😭
Có gì sai sót bỏ quả nghenn 😘

Ăm chã húi ìn của chui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co