7. Giận với chả dỗi.
Sắp chít mớt rồi, sao người đọc những dòng này lại còn cô đơn vậy nhỉ🥰
He he Sốp lần đầu hoàn thành cái danh sách này í:))
Đừng ai bảo Sốp trẻ trâu vì còn chơi Play nhá🥰
🥰🥰🥰🥰🥰🥰
-ưm... *oáp*...
Em cựa người, nhưng lại cảm nhận cơ thể đau nhói, như có hàng triệu mũi kim chọc vào người vậy.
Còn phía bên dưới thì vừa căng vừa ấm như có thứ gì đó ở bên trong vậy.
Em dụi mắt nhìn xuống thì... Đúng rồi đấy.
Cái thứ vừa to vừa dài ấy đã cắm ở bên trong em cả đêm, em dần lấy lại được ý thức và nhớ rằng đêm qua cái tên đáng ghét Beomgyu ấy đã hành em từ 3h chiều đến 6h tối.
Xong 21h còn đè em ra làm tiếp đến tận 1h sáng mới thôi.
Em nhíu mày, vừa ngại vừa bực cố nhích người lên để thoát ra khỏi cái thứ đáng ghét ấy thì đột nhiên eo em bị kéo xuống, cái chiều dài ấy lại vùi vào sâu bên trong cái lỗ ấm nóng ấy.
-ưm?!...
Em quay người sang thì đã thấy anh mở mắt chừng chừng rồi, em giật mình, đánh nhẹ vào người anh.
Rồi bị anh nhấc lên 1 cách dễ dàng.
-ưm-hưm... Mới sáng sớm...
Em rên rỉ khi bị anh liếm mút đầu ngực, nhưng tay lại vịn chặt vào vai anh.
Em thở dài, nhìn cái mái đầu đen bóng mượt ấy thì em lại muốn sờ thử.
Cái cảm giác mềm mại khi em chạm vào khiến em bất ngờ, giống như kiểu là em chạm vào mây vậy.
Em cũng có cái cảm giác... Tim đập nhanh hơn bình thường vậy, như kiểu muốn được anh nâng niu 1 chút.
Nhưng em nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy khi anh dùng răng day đầu ngực em.
-ah... Đ-đau...
Em mếu máo rưng rưng, nhìn vào mắt anh 1 cách uất ức.
Anh thấy vậy thì mềm lòng, bế em đi đánh răng rửa mặt rồi đi nấu cơm luôn.
Bây giờ em đang nằm bẹp trên giường cùng với bộ đồ ngủ siêu xinh, bụng réo vì đói.
-xì... Cái tên đáng ghét! Đến cử động còn khó khăn nữa...
Em quay mặt sang cửa sổ, gió nhẹ lùa vào khiến em bớt mệt mỏi hơn chút, ngắm nhìn thảo nguyên bên ngoài cũng làm cho em phần nào thư giãn.
*cạch*
-ăn cơm nè bé uiii!!!
Beomgyu ló mặt vào, trên tay là 1 khay cơm to, có bát cơm đầy nóng hổi, bát canh hầm, kimchi, sườn xào, và 1 cốc nước ấm.
-hừ! Không muốn ăn đâu!
Em không thèm nhìn vào anh, má hơi phồng lên, mày chau lại, môi chu ra chút, trông dễ thương vô cùng.
Nhưng anh không biết cách để nâng trứng hứng hoa.
Anh đặt khay cơm lên bàn, nhấc em lên như nhấc gấu bông rồi em vào lòng mình, vớ lấy bát canh hầm rồi đưa em húp 1 ngụm.
-không lì nữa, không là em đè ra chơi tiếp đấy?
-ghét thật...
Em thử húp 1 ngụm thì kinh ngạc, vị khá hài hòa, độ mặn ngọt vừa phải, nói chung là khá ngon.
-xì, cũng được, tàm tạm!
Lại điêu.
Nhưng anh không trách em, chỉ là khi thấy con mèo này bướng thì càng yêu con mèo này.
Nên anh đã bắt em ăn sạch khay cơm dù em đã bảo là no rồi.
...
-hừ! Giận cả lũ chúng mày!
Em quay mặt đi, co người lại trên giường, còn Kai, Soobin và Taehyun thì cố dỗ, tên Beomgyu là người gây ra mọi chuyện thì lùi lên phòng vì không muốn bị đánh hội đồng.
-haizz tất cả là vì cái thằng Beomgyu ấy!!!
Soobin chau mày, khuôn mặt dữ tợn giống như kiểu là sắp lao vào cắn em luôn, khiến em sợ rằng hắn sẽ đè em ra chơi tiếp.
-thật, kiểu gì ông ấy cũng lui lên phòng luôn rồi, tí lên bẻ khóa rồi xử ông ấy!
Kai đáp quả quyết, còn Taehyun thì gật gù tán thành.
-vì ông ấy mà cả lũ bọn mình bị giận luôn rồi!
Nói xong rồi bọn họ vây lấy em, dỗ dành đủ kiểu, thơm má hay thơm môi này, mang đồ ăn vặt ra này, hứa hẹn là tí nữa lên xử Beomgyu này kia,...
Em bỗng cảm thấy cũng... Ấm lòng, sống với cái lũ đầu trâu mặt ngựa này cũng không phải là không được yêu thương.
-ơ sao anh lại nói bọn em là đầu trâu mặt ngựa??
Soobin gào lên, rồi vùi mặt vào gáy em mà giả vờ thút thít, em bất lực quay người lại rồi thơm vào môi hắn coi như dỗ dành rồi quay mặt đi tiếp.
Hắn chết rồi.
CHẾT VÌ HẠNH PHÚC!!!
Hắn che môi mình rồi lăn lộn trên giường giống như kiểu là bị sâu róm đốt í, còn Kai và Taehyun thì... Ghen tị khỏi bàn.
-ơ? Sao bé thơm cái tên kia mà không thơm em???
Kai chu môi, nằm lên giường rồi nhõng nhẽo.
Em hết chịu nổi đành thơm vào môi gã rồi chồm lên thơm vào môi Taehyun luôn cho nó đỡ làu bàu.
Thế là cả ba lăn lộn trong phòng em, còn em thì đi ngủ luôn cho đỡ mệt, quay sang ôm tên nhóc Soobin, gác chân lên nó rồi ngủ luôn.
-eo... Thiên vị thế!...
Rồi gã ôm em ngủ luôn, Taehyun thì lên xử Beomgyu.
...
*cạch*
-Kai- ủa? Sao lại là mày?
Beomgyu ló mặt vào phòng em, em cứ tưởng là Kai, vì tuần này đáng nhẽ ra là phải ngủ với gã.
Nhưng tại sao cái tên đáng ghét này lại xuất hiện ở đây???
-im lặng nào, cứ lo chuyện của anh đi.
Nói rồi anh đi về phía giường, không kiêng nể gì mà ngồi thẳng lên giường, trong khi đấy em còn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
-Kai ngày mai sẽ ngủ với anh, còn bây giờ thì em còn phải dỗ con mèo lì này đã.
Nói rồi anh bế em lên, đặt ngồi lên đùi mình, lưng anh dựa vào đầu giường, tay giữ chặt eo thon của người lớn hơn.
-m-mày làm cái gì đấy?!
Em vùng vẫy, đột nhiên anh nâng cằm em lên, mặt đối mặt khiến em có chút ngại ngùng, mắt đã sớm đỏ hoe vì bị cưỡng chế từ lâu.
Anh thấy con mèo xinh kia lại bắt đầu mếu thì cười lạnh, siết chặt eo em hơn, trầm giọng đe dọa.
-anh mà thử khóc xem? Xem tôi có đè anh ra mà làm anh 1 trận nữa không?
Càng nói anh càng nghiến răng, như thể cái đá vào háng chiều nay tất cả là do em làm chứ không phải do thằng nhóc Taehyun kia.
Em bị đe dọa càng mếu, không tự chủ được mà bĩu môi ra chuẩn bị khóc, thì môi lại bị anh nuốt trọn.
-ứm! Hưm... Ah...
Em bị anh hôn ngấu nghiến, như thể anh đang trút giận hết lên đôi môi đáng thương này.
Mãi 1 lúc sau anh mới nhả môi em ra, em ở bên dưới đã ngại đến mặt đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn anh.
Nhưng anh lại nâng cằm em lên tiếp, rồi nhẹ giọng nói.
-thơm tôi 1 cái.
-không! *hức hức* cút đi!!!
[...]
-THƠM 1 CÁI!
Anh quát em rồi đấy, lần đầu tiên em bị quát như thế.
Anh nghiến răng bóp cằm em nâng lên cao hơn để nhìn cho rõ thì...
-*hức hức*... M-mày quát tao à...
Khuôn mặt xinh kia đã lấm lem nước mắt từ khi nào rồi, môi mếu xệch, mắt rưng rưng nhìn anh 1 cách uất ức.
Khiến lòng ai cũng đau, và có cả mềm lòng nữa.
-haizz, suốt ngày khóc.
Rồi anh ôm em vào lòng, thơm nhẹ vào má và cố vặn ra lời an ủi vụng về.
-thôi nào, đừng khóc... Tôi chỉ là hơi tức thôi?...
Đến giờ vẫn còn xưng tôi, có thật là đang dỗ người ta không vậy?!
Em chỉ thút thít trong lòng anh, như con mèo ướt mưa vậy, chẳng hiểu vì sao đây lại là người đã 30 tuổi rồi.
-lý do vì sao anh lại dễ khóc vậy, có biết là dễ thương lắm không? Khéo còn làm người ta... Cứng lên nữa~
Em nghe xong thì chau mày, chỉ biết đánh vào ngực anh bằng 1 lực yếu ớt, đến mức em cũng khựng lại vì năng lượng em dùng để tác động lên anh.
Nhưng mà cũng đâu phải là em muốn đâu? Mạnh mẽ đến đâu thì vào nhà này em cũng chỉ bị chúng nó coi như con mèo, thích khống chế lúc nào thì làm luôn, mặc cho em cào cấu, thích nhấc lên lúc nào thì nhấc lên 1 cách nhẹ tênh.
Cũng vì vậy mà em dễ khóc hơn hẳn, em nhớ lần cuối em khóc không phải là đêm hôm qua, mà là năm 18 tuổi.
Bố mẹ em qua đời, dù họ chẳng quá quan trọng với em, còn bóc lột em nữa kìa, nhưng dù gì cũng là bố mẹ của em, cũng có 1 chút... Nhói lòng.
Thế nên em đã thề rằng chẳng bao giờ khóc nữa, dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa cũng chẳng khóc, nhưng cho đến khi gặp lũ chó má này!!!
Vì chúng nó mà em đã dễ khóc hơn rất nhiều, khéo 1 cái nhéo eo cũng đã làm mắt xinh kia đỏ hoe rồi.
Bây giờ em đã mẫn cảm hơn rất nhiều, dễ khóc cũng là chuyện đương nhiên, xong thêm cả việc lâu lâu còn bị chúng nó "bắt nạt" nữa.
Với cả.. Em đã có được 1 chỗ dựa vững chắc rồi, vừa yêu thương em vừa nâng niu, nhiều lúc hơi khốn nạn tí, nhưng mà cũng là nơi để em trút bỏ cảm xúc.
Lúc trước khi còn ở trong căn cứ ấy, em lo lắng, bồn chồn, sợ rằng sẽ bị bắt, hay lăn ra đột quỵ thì sao? Nhưng cũng chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong.
Bây giờ có lũ nhóc này nâng niu chăm sóc, bi bô "bé ơi" "vợ ơi" cũng thấy vui nhà vui cửa.
Nhưng sao em ghét trái tim của mình vậy trời, nó lại đập nhanh hơn 1 chút rồi...
-hóa ra là vậy...
Anh trầm mặt, ôm nhẹ mặt em như đang nâng niu, rồi cả 2 đã đắm vào nụ hôn nhẹ nhàng, như đang an ủi từng vết xước chưa lành.
Nụ hôn kéo dài 20 giây, nhưng đủ để làm em ngại đến mắt đỏ hoe.
-n-này...
-dạ?
Em mím môi, mắt ngước lên nhìn anh, rồi chồm người lên mà thơm nhẹ vào môi anh.
Anh thì bị sự dễ thương này của mèo con làm cho bất ngờ, sao có thể có 1 người đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm chặt vào lòng vậy nhỉ?
Em lăn xuống giường rồi kéo chăn kín mít, che đi khuôn mặt đỏ hơn cả quả cà chua, anh bật cười, với tay tắt điện rồi cũng nằm xuống, ôm lấy eo người đang còn xấu hổ.
-vậy thì để bọn em làm chỗ dựa vững chắc của anh.
...
Ở 1 bối cảnh nào đó trước khi anh bước vào phòng em.
-đi màaa...
-có cái cục cứt! Hôm qua ông đã ngủ với anh ấy rồi, bây giờ là lượt của tôi, mà tuần này còn là tuần tôi ngủ với vợ tôi nữa! Hôm qua tôi bận nên nhường 1 đêm cho ông rồi, bây giờ cho ông vào đớp mất con vợ của tôi thì sao???
-vợ nào của mày??? Này là vợ của chung! Còn tao thề là tao sẽ không làm gì anh ấy đâu! Tao hứa tuần kia tao sẽ nhường mày 2 đêm!
-không là không! Tôi nhớ hơi vợ tôi, tôi phải có con mèo xinh bên cạnh tôi mới ngủ được!
Haizz, vậy thì đành phải dùng chiêu cuối thôi.
-10 con molang, nhường 2 ngày ngủ cùng vợ cho mày, 1 tháng bao ăn lẩu và 1 thùng đồ ăn vặt?
-ok vào ngủ với vợ tôi đi!
-VỢ NÀO CỦA MÀY?!
Chưa kịp nói xong gã đã chạy tót lên phòng ngủ, đm nhà nó chứ nói 1 câu mà 2 nghĩa sợ thật.
🖕🖕🖕🖕🖕🖕
Ối crush mới cute thée
Ok bố mày chia tay ny rồi! Move on được rồi!! Khen t đi!!!
Đm thằng chó nyc t hận mày.
Kiếp sau tao làm con trai, mày làm con gái.
Bố mày sẽ địt chết mẹ mày. Nyc à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co