Truyen3h.Co

[AllKage] Oneshot

UshiKage

CLNC_46S


Người ta thường đồn rằng, gã là một kẻ điên. Đến những người cấp dưới của gã cũng công nhận điều này.

Gã thích gì, khao khát thứ gì là gã chắc chắn sẽ có được nó.

Gã giết người không nương tay. Bất cứ ai làm trái lời gã, phản bội gã hay nói dối gã đều phải trả giá bằng cái chết.

Mùi máu lan tỏa khắp căn phòng, xác người nằm lê lết trên sàn. Gã tựa người vào tường, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

Tendou đi vào, anh ngỡ ngàng trước sự ra tay tàn bạo của sếp mình.

Anh tặc lưỡi rồi đi về chỗ của gã.

- Mùi máu với mùi thuốc súng hòa với nhau thấy tởm quá.

Tendou quan sát gương mặt gã, anh nói tiếp :

- Ushijima à, cậu không phải là làm quá tay chứ?

- Quá tay gì đâu, chỉ là những chất thải gây ô nhiễm môi trường thôi mà, đây là tôi đang giúp thế giới trong sạch hơn đấy chứ.

Gã nhún vai.

- Cậu thật sự đang yêu thằng nhóc đó à ?

- Cậu cũng biết mà.

Ushijima đáp lại một cách hờ hững.

Đúng vậy, Ushijima đang mê đắm một người,  gã yêu cục cưng của gã. Gã yêu em đến điên dại. Gã tự hỏi em là liều thuốc gì mà lại làm gã si mê đến nhường này.

Em xuất hiện trước mặt gã với bộ dạng trông thật yếu ớt, như thể chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng dễ dàng tan vỡ vậy.

Tendou thở dài, cái tên này thật hết thuốc chữa. Ấy vậy mà tại sao Kageyama vẫn ở chung với gã được nhỉ ?

Anh lại gần, lôi bật lửa với thuốc lá ra.

- Làm điếu chứ ?

Gã cầm lấy rồi đưa lên miệng. Rít lấy một hơi thật sâu rồi thở vào trong không trung, Ushijima nhắm nghiền mắt lại.

- Dễ chịu thật đấy.


                               ....

Vừa bước về nhà, thân hình nhỏ bé liền chồm tới ôm lấy gã rồi hôn lên má gã. Em cười tủm tỉm.

- Mừng anh về, Toshi – san.

Gã xoa đầu em, cũng đáp lại em bằng một nụ hôn rồi vùi đầu vào trong tóc em thủ thỉ.

- Anh về rồi cục cưng à.

Ushijima ngấu nghiến đôi môi mỏng của em. Gã luồn tay vào trong áo em nhưng bị em gạt ra. Kageyama chỉ chỉ xuống chân.

Ấy chết, tự nhiên quên mất. Gã cười cợt rồi lục lọi trong túi áo và lấy ra một chiếc chìa khóa. Ushijima cúi xuống tháo dây xích ra cho em.

Đôi chân bé nhỏ và trắng nõn ấy hằn lên vết thâm, đượm một chút mùi máu.

Gã nâng chân em lên rồi hôn lên nó, gã liếm láp những vệt máu còn sót trên chân em rồi bế em lên giường.

- Tobio, em không sợ anh sao?

Kageyama mỉm cười rồi đưa tay lên lau vệt máu còn vương trên khuôn mặt gã. Em kéo gã xuống rồi khẽ nói :

- Sao em phải sợ anh? Anh đã cứu em mà, chỉ cần anh bảo gì em cũng làm. Anh làm gì em cũng được, thậm chí là hành hạ em, giết em, em cũng luôn yêu anh.

Ushijima thở hắt ra một cái. Sao cục cưng của gã lại dễ dãi với gã như vậy nhỉ?

Trông thật buồn cười, nhưng cũng thật đáng yêu.

Chỉ cần em thuộc về gã, gã sẽ luôn bảo vệ em và giam cầm em. Ushijima không muốn em trốn thoát khỏi gã, em chỉ được là của một mình gã mà thôi.

Ushijima cầm lấy điếu thuốc rồi hít một hơi sau đó cúi xuống hôn lên môi em.

Gã đưa lưỡi quấn vào trong khoang miệng em.

Mùi thuốc lá trộn với hơi ấm của hai người họ. Kageyama ho sặc sụa, nước mắt em trào ra nhưng vẫn không quên xoa đầu Ushijima.

- Kinh quá đi Toshi – san.

Họ cười khẩy rồi ôm chầm lấy nhau.

Ushijima yêu em điên cuồng, em cũng thế, Kageyama cũng yêu gã đến tê dại cả người. Kẻ chiếm hữu và kẻ sẵn sang trao thân, người si tình và người ngu ngốc.

Thật nực cười, liệu tình yêu này sẽ đi về đâu chứ? Ai mà thèm quan tâm. Tình yêu đối với hắn và em không khác gì giam cầm nhưng họ lại thích nó, họ yêu cảm giác này, yêu cái cách được sở hữu và bị sở hữu.

Cuộc tình này sai thì đã sao? Gã và em thấy đúng là được.

Ushijima và Kageyama đều là những kẻ điên, họ điên trong tình yêu. Họ khao khát nó, để rồi điên cuồng nắm giữ đối phương.

Em và gã quấn quít lấy nhau rồi cùng nhau ân ái suốt đêm.

Em khẽ cười :

- Ah ~ Trăng đêm thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co